Chương 78

3.8K 354 8
                                    

Cụ Thẩm đã tiêu chuẩn kép đến độ hết thuốc cứu, không những không để ý đến lời Thẩm Thính mà còn trừng anh lừ lừ, kế đó quay sang Khúc Kim Tích đang đỏ bừng mặt với vẻ hiền hòa: "Tích Tích, ông hỏi cháu một việc này."

Thấy cụ trở nên nghiêm túc, Khúc Kim Tích quên khuấy cả việc Thẩm Thính cài cúc áo cho mình ban nãy, thẳng lưng nghe lời: "Ông hỏi đi ạ."

Nhìn đôi mắt cô trong sáng, cụ nghĩ một lát, câu hỏi ra đến bờ môi bỗng thay đổi: "Mấy hôm nữa là ngày giỗ bà nội, cháu có về không?"

Khúc Kim Tích: "..."
Nếu cụ không nhắc, cô đã quen béng ngày giỗ của bà nội nguyên chủ. Nguyên chủ rất kính trọng người bà đã một tay nuôi mình tới lớn, dịp giỗ mỗi năm đều về quê tảo mộ.

Cô gật đầu: "Dạ có ạ."
Cụ liền bảo: "Bà cháu còn chưa thấy mặt Tiểu Thính, lần này về bảo cả Tiểu Thính về cùng đi."

Dẫn Thẩm Thính cùng về quê tảo mộ?
Khúc Kim Tích thấy gai gai ở người.

Cô thậm thụt liếc sang Thẩm Thính. Anh chẳng lộ vẻ gì.

Cụ Thẩm đứng dậy, bảo Thẩm Thính: "Cháu theo ông vào thư phòng, ông có chuyện cần dặn, không thể cứ để cháu bắt nạt Tích Tích mãi được."

Khúc Kim Tích chỉ biết trân mắt nhìn hai ông cháu vào thư phòng của Thẩm Thính.

Cô rúc vào sô pha, lấy điện thoại coi vé máy bay.

Nhà cũ của nguyên chủ ở một thôn xóm của thành phố M, mộ của bà nội ở ngay trong thôn. Vừa nhớ lại những ký ức về bà nội, tay cô vừa lướt lướt trên màn hình.

Ngày giỗ của bà nội trúng vào thứ Tư tuần sau, tức còn năm ngày nữa. Khúc Kim Tích tra tìm chuyến bay, không vội mua vé.

Phải dẫn cả Thẩm Thính về thật ư?
Anh có chịu không?

Tay Khúc Kim Tích tự động níu lấy cúc áo thứ hai theo bản năng, trong óc bỗng chớp lên cảnh Thẩm Thính cài cúc cho mình ban nãy.

Vành tai cô nóng lên mất kiểm soát.

Thư phòng.

Chưa đợi ông cụ lên tiếng, Thẩm Thính chủ động mở lời: "Ông yên tâm, cháu sẽ về quê với cô ấy."Bản dịch bạn đang đọc được thực hiện phi lợi nhuận và chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và tài khoản watt p3d @namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang tự ý copy bản dịch để kiếm tiền trái phép trên công sức tác giả và người dịch.

Chuyện của bà nội Khúc Kim Tích và cụ Thẩm, Thẩm Thính hiểu rõ trong lòng.

— Khi ấy cụ Thẩm đang cơn nguy kịch, tâm nguyện duy nhất là mong Thẩm Thính lấy Khúc Kim Tích. Thẩm Thính không tỏ ra là đồng ý, cũng chẳng ra chiều phản đối.
Rốt thì anh cũng chẳng thích ai, lấy thì lấy thôi, miễn cô vợ này nghe lời không quấy rầy anh là được.

Nhưng anh vẫn cho người điều tra sự việc năm xưa giữa hai ông bà.

Cụ Thẩm và vợ lấy nhau theo diện liên hôn thương mại. Sau khi kết hôn hai vợ chồng vẫn tôn kính tôn trọng nhau, chưa từng mặn nồng e ấp.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ