Chương 74

3.8K 345 12
                                    

Ngũ Lập Thu cau chặt đôi mày. Ban nãy chị ở ngay bên ngoài, nếu Khúc Kim Tích muốn vào nhà vệ sinh, khi đi ra chắc chắn chị phải trông thấy.

Nhưng suốt quá trình chị không hề thấy Khúc Kim Tích đi qua.
Hơn nữa túi xách và áo khoác của Khúc Kim Tích vẫn còn nguyên tại chỗ.

Đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một lát, Ngũ Lập Thu không kìm nổi chuyển mắt sang tấm khăn ăn bỗng dưng xuất hiện dưới thảm bằng ánh nhìn ngờ vực.

Chị cảm thấy chắc mình điên mất rồi, thế mà lại cảm thấy cái khăn đó là do Khúc Kim Tích biến thành.

May sao chị Thu cũng là người từng trải, huống hồ từ lần trước tận mắt chứng kiến Khúc Kim Tích biến từ cá chép thành người, chí ít đã có chuẩn bị tâm lý nhất định.

Chị bình tĩnh báo tin cho trợ lý của Ngô Á Huy, chỉ chốc sau trợ lý đã đi vào, mang sếp Ngô đã say ngắc ngoải đi.

Khi trong phòng chỉ còn một mình, đầu tiên chị nhắn tin wechat cho Thẩm Thính: "Có bận không, tiện gọi video không?"
Chừng hai phút sau, Thẩm Thính gọi video tới.

"Việc gì vậy?" Trên màn hình, Thẩm Thính ra chiều bình thản.
"Đang ở văn phòng à?"
"Ừm."
"Không có ai chứ?"
"?" Thẩm Thính nhướng mày, ngó trông biểu cảm căng cứng đầy nghiêm túc của Ngũ Lập Thu, ánh nhìn thoáng biến đổi, hỏi, "Cô ấy biến hình rồi?"

Ngũ Lập Thu: "..."
Hiểu rõ quá nhỉ.

Chị gật đầu, liền đó thấy Thẩm Thính hỏi với vẻ thích thú: "Biến thành cái gì?"

Ngũ Lập Thu: "..."
Hình như giờ chị đã hơi hiểu tại sao Thẩm Thính lại thích Khúc Kim Tích rồi.
Nom Thẩm Thính thế này, chắc đã nuôi riết thành nghiện rồi.

Ngũ Lập Thu quay camera đi, nhắm đúng vào tấm khăn ăn trên thảm, thoáng ngần ngừ: "Chị không biết có phải con bé không."
Thẩm Thính thành thạo: "Chị bảo cô ấy cử động xem."

Còn có thể như vậy?
Ngũ Lập Thu nửa tin nửa ngờ, ngồi xổm xuống: "Kim Tích?"

Khúc Kim Tích đã nghe tiếng Ngũ Lập Thu và Thẩm Thính nói chuyện. Biến thành khăn ăn, cô chỉ thấy người mình mềm rũ ra, thậm chí không còn cảm nhận được tay và chân mình, chỉ có thể dựa vào trực giác để cố nâng phần đoán là tay lên.

Hiện ra trong mắt Ngũ Lập Thu và Thẩm Thính, là một góc của tấm khăn ăn trên thảm bỗng lật lên.
Ngũ Lập Thu: "............"

Dẫu cách màn hình, Thẩm Thính vẫn biết lúc này Ngũ Lập Thu có biểu cảm phản ứng thế nào. Nụ cười tràn ra trong đôi mắt, anh thong dong buông một câu: "Không cần ngạc nhiên, làm quen là được."

Ngũ Lập Thu nhặt cái khăn ăn nọ lên một cách gần như là dè dặt, kế đó trở về công ty với tốc độ nhanh nhất, lao thẳng vào văn phòng của Thẩm Thính, quẳng ngay củ khoai nóng phỏng tay này cho Thẩm Thính.

Thẩm Thính nắm hai góc chiếc khăn ăn lên giũ nhẹ, chiếc khăn đang gấp gọn trải tung. Anh săm soi một lượt, kế đó lấy luôn khăn lau tay. Khăn chạm tay mềm mượt thích ý.

Anh "à" khẽ: "Lần này thực dụng đấy nhỉ."
Khúc Kim Tích: "..."
Lấy mị lau tay thì giỏi gì, có ngon lấy mị lau người này!

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ