Chương 61

4K 349 6
                                    

Nụ hôn được coi như trừng phạt này chỉ kéo dài chưa tới một giây. Vì đằng sau có tiếng bước chân vọng tới, Thẩm Thính nới lỏng Khúc Kim Tích. Cô nàng kia mở to mắt, mặt ngơ ngác nai con.

"Thầy Thẩm." Là tiếng Dụ Đồng.
Y đứng ở hướng ngược sáng, không thể trông rõ biểu cảm trên nét mặt.

Thẩm Thính bảo Khúc Kim Tích: "Không được uống nữa."
Kế đó liếc sang Dụ Đồng, không nói gì, lướt qua vai bỏ đi.

Trông thấy Dụ Đồng, bộ não đang đứng máy của Khúc Kim Tích rục rịch khởi động. Nhưng khởi động thì khởi động, trạng thái vẫn lắc giật y nguyên.

Dụ Đồng lại dường như không hề nhìn thấy cô, bước thẳng vào nhà vệ sinh. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

Khúc Kim Tích thở phào, qua coi tình hình lão hói đầu nằm liệt dưới đất, gãi đầu, rời khỏi "chốn thị phi" này, vơ lấy một chị gái phục vụ, tốt bụng bảo rằng phía ngoài nhà vệ sinh có người gục đổ rồi chuồn ngay về tiệc.

Cô trông thấy Thẩm Thính trò chuyện giao tiếp với mọi người hệt như chưa từng có chuyện gì, thi thoảng cúi đầu nhấp một ngụm rượu, toàn thân toát lên vẻ cao nhã.
Khúc Kim Tích cảm tưởng mình lại say nặng hơn nữa, cuối cùng quyết định kiếm một cái cớ để chuồn trước.

May mà cô không phải nam nữ chính, hơn nữa trông cũng đã có tí hơn men nên không tốn nhiều công đã an toàn lẩn ra được. Một trợ lý của đoàn phim hộ tống cô ra khỏi nhà hàng: "Cô Khúc, thật sự không cần tôi đưa về khách sạn ư?"

"Không cần, tôi tự bắt xe được rồi." Khúc Kim Tích xua tay, "Cô về chơi tiếp đi."
Trợ lý đoàn phim thấy cô kiên quyết, dặn dò thêm đôi câu rồi về sảnh tiệc.

So với sự oi bức trong phòng, ngoài này không khí thoáng đãng mát lành, hơi se lạnh. Cái đầu bị hơi cồn bào mòn của Khúc Kim Tích phút chốc tỉnh táo hơn hẳn.
Cô xoa bụng, vẫn lép.

Trên tiệc chủ yếu uống rượu là nhiều, chẳng ăn được bao nhiêu. Hiếm có khi thả lỏng, Khúc Kim Tích ngẫm nghĩ, quyết định ra kiếm món gì lấp đầy bụng.

Cô không bắt xe mà chậm rãi bước dọc theo con phố. Đi chừng hơn mười phút thì trông thấy một quán bún qua cầu Vân Nam giản dị, đẩy cửa bước vào.

Cửa tiệm nhỏ chỉ có hai vợ chồng ông chủ, không một bóng khách ăn. Hai vợ chồng ngồi xem ti vi ở cái bàn trong cùng, nhác bóng khách vào, ông chủ đứng dậy niềm nở hỏi: "Một người hả?"

Khúc Kim Tích gật đầu, ngồi xuống cái bàn giữa quán. Bà chủ cầm thực đơn đi ra đưa cô gọi món, Khúc Kim Tích gọi ba đĩa đồ mặn không cay.

Trong lúc đợi, cô nghe thấp thoáng tiếng trò chuyện của hai vợ chồng trong bếp. Chị vợ nói màu chăn mền trong nhà chẳng đẹp gì cả, muốn đổi bộ khác, anh chồng luôn miệng đồng ý, chỉ yếu ớt đề thêm một yêu cầu: "Đừng lấy màu hồng được không?"

"Không được, em chỉ thích màu hồng, màu hồng thì làm sao?" Chị vợ hậm hực, "Em còn muốn loại có tai thỏ nữa."
Cuối cùng anh chồng đành bó tay: "Được được được, nghe em cả."

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ