Chương 96

3.7K 301 5
                                    

Trịnh Mẫn Lan gánh chịu cú sốc to lớn, nghiến răng nghiến lợi chạy đi.
Khúc Kim Tích: "..."
Sớm biết thế cô đã uyển chuyển hơn. Giờ thì hay rồi, cơm trưa bay mất tiêu rồi.
Người đã chạy rồi, cũng đâu thể đuổi theo đòi ăn chực cơm đúng không.

Ngay khi Khúc Kim Tích đang hối hận muôn phần, cháu trai của bí thư thôn, Đá Nhỏ chạy tới: "Chị Kim Tích, nhà em làm cơm rồi, ông nội bảo em đi mời chị về ăn cơm. Chị qua nhà em ăn cơm nha."

Khúc Kim Tích rất thích thằng cháu bé nhà ông bí thư. Thằng bé chừng trên dưới năm tuổi, dễ thương vô cùng. Cô cười híp cả mắt, xoa đầu Đá Nhỏ, dắt thằng bé qua nhà ông bí thư ăn chực cơm.

"Không phải ông nội em bảo gọi là dì rồi hả, sao cứ gọi chị vậy." Cô chọc thằng bé.

Đá Nhỏ ưỡn ngực, ngẩng đầu hiên ngang: "Chị Kim Tích xinh đẹp như tiên nữ trong tranh vậy, không thể gọi là dì được, sẽ làm chị già đi."

Khúc Kim Tích: "..."
Trẻ con bây giờ đứa nào cũng dẻo miệng thế hả?

Khúc Kim Tích qua nhà ông bí thư ăn một bữa cơm vui vẻ. Đá Nhỏ rất rất thích chị gái xinh đẹp này, cứ quấn lấy cô mãi. Kết thúc bữa trưa, cô dắt luôn thằng bé về nhà mình.

Hơi nóng nên Khúc Kim Tích búi tóc lên, để lộ cần cổ thon gọn trắng ngần.
"Chị ơi, chỗ này của chị bị muỗi cắn hả?" Đá Nhỏ bỗng chỉ vào cổ Khúc Kim Tích, quan tâm hỏi, "Nhà em có dầu thơm, để em lấy cho chị."

Khúc Kim Tích nghĩ bụng đang đông rét lấy đâu ra muỗi, không thể phản ứng lại ngay. Đến khi kịp hiểu ra, làn da trên mặt tức khắc lan rộng mầm lửa, vội vã kéo Đá Nhỏ lại.

"Cái này là tại chị sơ ý bị quẹt vô thôi." Cô im lặng thả tóc xuống, nghiêm mặt hóa giải nghi hoặc của Đá Nhỏ.
Đá Nhỏ gật đầu dù cái hiểu cái không.

Trẻ con hiếu động, thằng bé nhảy lóc cóc chạy vượt lên, về nhà trước cả Khúc Kim Tích. Đoạn còn chạy ra với tốc độ nhanh hơn: "Chị ơi, trong nhà chị có một chú lạ mặt lắm!"

Chú lạ mặt?
Khúc Kim Tích lơ ngơ đi vào nhà, kế đó đã biết "chú lạ mặt" trong lời Đá Nhỏ là ai.

Trông Thẩm Thính hình như mới đến, áo khoác đã cởi ra vắt trên cánh tay, bên chân trừ chiếc va li hồng thì còn một túi ni lông đựng đầy đồ.

Bốn mắt nhìn nhau, Khúc Kim Tích như giẫm trên lửa nóng, muốn trốn ngay theo phản xạ có điều kiện.
Nhưng Thẩm Thính đã lên tiếng trước: "Anh muốn rửa tay, nước ở đâu?"Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

Khúc Kim Tích nhớ ra, với kiểu người xuất thân nhà giàu sang như Thẩm Thính thì chắc chắn chưa từng sống ở thôn quê. Khi đóng phim cũng có về những vùng sâu vùng xa, song có trợ lý giúp đỡ, có lẽ cũng chẳng phải động tay gì, không quen là rất bình thường.

"Anh đợi một lát." Khúc Kim Tích vặn vòi lấy nước cho anh rửa tay.

Đá Nhỏ ngó Thẩm Thính lom lom, tò mò hỏi: "Chị ơi, chú này là ai vậy?"
Thẩm Thính cau mày, chuyển mắt nhìn qua Đá Nhỏ: "Tại sao gọi cô ấy là chị mà lại gọi tôi là chú?"

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ