Thẩm Thính cúp điện thoại, cau chặt mày. May mà anh chỉ mới xuống giường, vẫn chưa đi tới trường quay.
Mở hộc tủ cạnh giường, bên cạnh có một tấm thẻ phòng – thẻ phòng của Khúc Kim Tích.Lúc trước vì lo Khúc Kim Tích biến hình trong phòng, không thể mở cửa nên ngay từ lần đầu Khúc Kim Tích đặt chân tới khách sạn đã yêu cầu tiếp tân đưa thêm một tấm thẻ phòng cho Thẩm Thính.
Cho tới thời điểm hiện tại, Thẩm Thính chưa từng dùng tới tấm thẻ này.
Mà nay cuối cùng nó đã được phát huy tác dụng.Tần Tang đang làm bữa sáng trong bếp. Anh liếc nhìn, không đánh động Tần Tang, một mình đi khỏi phòng.
Vào thang máy có gặp người ở tầng khác, Thẩm Thính khẽ cúi đầu. Đối phương đang mải tám chuyện, không để ý.Xuống đến tầng chín, hành lang không một bóng người. Thẩm Thính rảo bước tới trước phòng Khúc Kim Tích, rút thẻ ra quẹt cửa.
Xách theo bữa sáng cho Dụ Đồng, Tiểu Trương mới ra khỏi thang máy dụi dụi mắt – cái gì kia, hình như cậu ta trông thấy một bóng đàn ông vào phòng Khúc Kim Tích, hơn nữa bóng lưng người đó còn quen tới vậy...
Tim gan Tiểu Trương đập lên như trống, mở cửa phòng Dụ Đồng trong trạng thái lâng lâng như đi trên mây. Dụ Đồng vẫn nằm dài trên giường chưa dậy. Tiểu Trương không biết có nên kể chuyện này cho nghệ sĩ nhà mình không.
Tối qua tận khuya Dụ Đồng mới ngủ được – ba giờ sáng nhắn tin cho cậu ta nói là sáng muốn ăn bánh bao nhân súp.
Tuy rất thích nghệ sĩ nhà mình, cũng thừa nhận Dụ Đồng rất tài giỏi, song trên thực tế khi so sánh nghệ sĩ nhà mình với Thẩm Thính, ở thời điểm hiện tại, bất kể xét từ mặt nào Dụ Đồng cũng không thể bằng được.
Khúc Kim Tích lại đâu có mù.Nếu kể chuyện này cho Dụ Đồng hay, Dụ Đồng sẽ thế nào?
Tiểu Trương khó nghĩ lắm thay.
—
Thẩm Thính quẹt thẻ phòng đi vào, liếc nhìn một lượt, không thấy bóng dáng Khúc Kim Tích đâu.
Anh không biết Khúc Kim Tích đã biến thành cái gì, nhưng có thể kêu ra tiếng "oẳng" lí nhí kia thì anh chỉ biết có mấy loài.
Mấy giây sau, anh dừng mắt ở rèm cửa sổ — đằng đó có một cục nhỏ nhỏ gồ lên, làm cho rèm cửa phất phơ nhè nhẹ.
Đôi mắt Thẩm Thính thấp thoáng nụ cười. Trốn rịt không dám gặp anh thế kia, nói rõ con vật biến thành không đúng ý cô.
Anh lại loại đi mấy khả năng."Là tôi, ra đây."
Rèm cửa lại rung rung, có thể thấy cô đang tranh đấu hoặc chăng vẫn đang thực hiện công tác tư tưởng. Thẩm Thính lại ngó qua cái giường còn bừa bộn, đôi dép bên giường vẫn nguyên ở đó.
Anh ngồi xuống mé giường, nhìn rèm cửa bảo: "Bảy giờ tôi phải tới phim trường, giờ đã là sáu giờ rồi. Em chắc chắn muốn tiếp tục lần chần ở đây?"
Nghĩ một hồi, còn tốt bụng bỏ nhỏ một câu: "Tôi đã thực thi kế hoạch nuôi heo rồi, không ngại đưa thêm kế hoạch nuôi chó vào lịch trình đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn Hoàn
RomanceTác giả: Đường Hoàn Hoàn Người dịch: Dương Lam Độ dài: 114 chương + phiên ngoại Thể loại: ngôn tình, xuyên sách, ngọt sủng, biến thành đồ đạc, động vật . Giới thiệu: Khúc Kim Tích xuyên thành sao nữ vô danh trong một cuốn sách. May mắn thay, sao nữ...