Chương 76

3.8K 357 15
                                    

Cuối cùng Thẩm Thính tha cho Khúc Kim Tích – vì điện thoại của anh reo lên.
Cụ Thẩm gọi tới.

"Ông nội, khuya thế này rồi có chuyện gì thế ạ?"

Khúc Kim Tích dỏng tai nghe ngóng, tuy rằng cô của hiện giờ không thể cảm giác rõ đâu mới là tai.

Cụ Thẩm cười phớ lớ: "Tiểu Thính, cháu với Tích Tích ở nhà hả?"

Thẩm Thính ngó qua cái khăn ăn lặng yên bất động (giãy mệt rồi), nói: "Có ạ."
"Ông nhớ hai đứa quá." Ông cụ nói.

Linh tính mách bảo Thẩm Thính điều chẳng lành, quả nhiên ngay giây sau đã nghe cụ Thẩm nói: "Cháu còn nhớ ông Trình không, bữa nay chắt của ổng đầy trăm ngày, ông có đi tham gia đấy. Giờ mới về, hình như tiện đường ghé qua chung cư, cũng sắp đến rồi, ông đang định lên thăm hai đứa một lát."

Thẩm Thính: "..."
Với sự hiểu biết của anh về ông nội, khi ông gọi cuộc điện thoại này, đoan chắc là đã đứng đợi sẵn dưới tầng.

Anh im lặng mấy giây, nói: "Cháu xuống đón ông lên."

"Không cần không cần, có thang máy mà. Cháu nhắn bảo vệ cho qua đi, ông tự lên được rồi." Cụ Thẩm không đợi Thẩm Thính nói chuyện đã vui vẻ cúp máy.

Bác sĩ gia đình đi theo thấy cụ định xuống xe, hỏi: "ố cần tôi đưa cụ lên không?"Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

"Tôi rất khỏe mạnh!" Ông cụ chống gậy, ngẩng đầu nheo mắt cười, nếp nhăn trên mặt nép sát vào nhau, "Hai vợ chồng son ở với nhau lâu thế mà chẳng có tin mừng báo về, tôi phải lên nhắc nhở bọn nó một bận, thế mới sớm đến ngày được ôm chắt chứ."

Tham gia buổi tiệc đầy trăm của đứa chắt bạn tốt quả thật là một cú sốc lớn đối với cụ Thẩm. Quan trọng hơn, ông bạn kia không chỉ có một chắt trai mà trên còn có hai chắt gái nữa, đã lớn tướng có thể đi mua nước tương cho nhà được rồi.

Những ông cụ bà cụ quen biết, trong số còn sống có ai là chưa có chắt?
Mỗi! Cụ! Không! Có!

Thẩm Kế thì cụ đã chẳng còn hy vọng.
Tất cả hy vọng nay dồn cả vào Thẩm Thính.

Cứ thế cụ chống gậy lò dò đi vào thang máy. Cửa thang máy mới khép vào lại bất chợt mở ra, một người phụ nữ ăn mặc thời trang, che kín mặt đi vào.

Vừa đi vừa gọi điện thoại, điệu bộ tức tối: "... Bình tĩnh? Paparazzi đã biết địa chỉ ở Thượng Hoa của tôi, rình sẵn ở đó rồi, anh bảo tôi phải bình tĩnh thế nào?!"
Chính là Từ Nam Nam.

Lúc trước để có thể ở gần Thẩm Thính hơn, cô ta đã mua riêng một căn hộ ở trên căn hộ của Thẩm Thính. Song mỗi lần tới tìm, mười lần thì có chín Thẩm Thính không buồn ỏ ê.

Cô ta là phụ nữ, cứ thế nhiều lần tất nhiên biết Thẩm Thính cố ý. Sau cùng thẹn quá thành giận, dọn về nơi ở ban đầu.

Nhưng mới hai giờ đồng hồ trước khi trở về nhà trong tức giận cực độ, cô ta lại phát hiện paparazzi rình sẵn trước nhà, không còn cách nào buộc phải trở về căn hộ này.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ