Chương 107

3.8K 291 18
                                    

Mười phút sau, Giang Lưu và Túc Hướng Địch vào phòng.

Nhác thấy Thẩm Thính, suýt thì Túc Hướng Địch đã hỏi Thẩm Thính tại sao lại về giờ này, may mà kịp thời phanh lại.

Thẩm Thính tự giới thiệu trước: "Tôi là Chánh án Thần Đình."
Giang Lưu: "Hả???"

Túc Hướng Địch: "..."
Thật ra anh đã đoán được đáp án này từ lâu rồi, chỉ là mãi không chịu thừa nhận.

"Nói vậy thì đều là người nhà cả rồi." Giang Lưu giấu đi vẻ ngạc nhiên, híp mắt cười, hết nhìn Túc Hướng Địch lại nhìn sang Thẩm Thính, đoạn khống chế nét mặt nghiêm chỉnh trở lại. Chuyện tình cảm, anh ta sẽ không nhúng tay.

"Em gái nhỏ đâu?" Giang Lưu dáo dác ngó nhìn.
Tất nhiên là đã được Thẩm Thính giấu kín trong phòng rồi. Anh nhìn thẳng vào Giang Lưu: "Giang đại sư."
Tiếng Giang đại sư này khiến Giang Lưu nhướng mày, Túc Hướng Địch cau mày.

Khi Giang Lưu đi vân du bên ngoài, bình thường chẳng ai hay biết thân phận của anh ta, trừ phi đã từng gặp trước đó. Cho dù thi thoảng anh ta nổi hứng, ví dụ đang đi chơi mà hết tiền, dừng lại ven đường bày sạp xem bói kiếm ít lộ phí cũng sẽ không có quá nhiều người biết đến.

Nhưng mới gặp Thẩm Thính đã gọi là Giang đại sư, vạch trần thân phận anh ta, xem ra đã biết tới từ trước.
Hoặc nói chính xác, là đã nghe tên anh ta từ trước.

Thẩm Thính tự tay rót hai cốc nước mời hai người ngồi xuống: "Quả thật Kim Tích gặp ít rắc rối, chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm đại sư có duyên coi giúp, cuối cùng tìm được Giang đại sư thanh danh vang xa của chùa Tề Vân. Không may Giang đại sư đã đi vân du bên ngoài, không ở trong chùa, đành tạm gác lại. Lại không ngờ chúng ta đã sớm quen biết, còn gặp nhau một cách tình cờ thế này."

Túc Hướng Địch hơi ngơ ngác. Nghe giọng điệu Thẩm Thính thì hình như anh bạn này của anh phải rất ghê gớm.

Giang Lưu thản nhiên chấp nhận lời nói của Thẩm Thính, trở nên nghiêm túc: "Giải quyết việc chính trước đã. Nhưng trước khi lo việc chính, anh phải cho tôi gặp cô ấy. Chưa gặp được người, tôi không thể đưa ra phán đoán chính xác."

Thẩm Thính nhìn sang Túc Hướng Địch. Tuy rất muốn biết tình hình Khúc Kim Tích nhưng trước ánh mắt ấy, Túc Hướng Địch lập tức hiểu ý, đứng dậy nói: "Vậy... mọi người nói chuyện, Giang Lưu, tôi về phòng trước."

Giang Lưu ngẫm nghĩ, gật đầu.

"Xem ra em gái đã gặp sự cố không nhỏ nhỉ. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói ra. Đây là đạo đức nghề nghiệp." Khi trong phòng khách chỉ còn hai người, Giang Lưu nói.

Thẩm Thính không nói chuyện, thay vào đó lấy chi phiếu đã chuẩn bị sẵn ra.
"..." Giang Lưu, "Anh có ý gì?"
"Cho dù là bạn bè thân thiết thì cũng không thể để anh giúp không công." Thẩm Thính nói, "Đây là giá hữu nghị."
Chặn đứng khả năng Giang Lưu từ chối.

Giang Lưu săm soi Thẩm Thính trên dưới, cảm thấy người này thật thú vị, lo anh ta không nhận nên mới nói là giá hữu nghị, kéo tuột thân phận anh ta từ đại sư xuống còn bạn bè.
Lại không để anh ta chịu thiệt.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ