Chương 57

3.9K 330 20
                                    

Đúng là ban đầu cụ Thẩm định cho Thẩm Kế lấy Khúc Kim Tích.

Một vì Thẩm Kế lớn hơn Thẩm Thính hai tuổi, đàn ông ba mươi mà tới nay bên cạnh vẫn chưa có một mống phụ nữ, quá là khó nói.
Hai thì vì tính Thẩm Kế vốn hoạt bát vui vẻ, tuổi tác hơi lớn hơn Khúc Kim Tích, có lẽ có thể sống thuận hòa với cô.

Nhưng vì công việc mà Thẩm Kế quanh năm không ở nhà, khi được biết chuyện này lại càng không dám về.
Còn nói là nếu cứ ép buộc, anh chàng sẽ lập tức dẫn một gã trai về ra mắt.

Đã nói tới như thế rồi, lại thêm tính Thẩm Kế vốn không đứng đắn, nghĩ là làm, nhỡ ép anh ta dẫn đàn ông về thật thì được không bù nổi mất.

Nên mới đến lượt Thẩm Thính.

Sở dĩ Thẩm Kế không kết hôn, không tìm bạn gái chỉ đơn giản vì cảm thấy đàn bà rắc rối, không dưng tìm một ràng buộc cho cuộc sống của mình? Ăn no rảnh mỡ rồi chắc.

Hơn nữa Thẩm Kế bận công việc, lấy vợ về chẳng cũng bỏ mặc người ta ở nhà?

Tuy anh ta không về nhà nhưng lại hiểu rõ mọi thông tin ở gia đình. Nghe nói cô em dâu này không được lòng người nhà, anh ta cũng đã coi ảnh, thậm chí còn lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan.

Đọc xong, để an ủi cậu em trai, Thẩm Kế ngỏ ý rằng nếu Thẩm Thính muốn mở công ty giải trí, có gì cần anh ta giúp cứ việc mở miệng.

Nhưng lần này về gặp được người thật, không chỉ thấy khác hẳn như trên mạng mà anh ta còn phát giác thái độ của cậu em trai vẫn luôn lạnh lùng thờ ơ nhà mình cực kì khác lạ.

Thẩm Kế nhìn Khúc Kim Tích bằng ánh mắt khó tả.
Sao anh ta lại cảm thấy công phu chọc ngoáy của Khúc Kim Tích giống Thẩm Thính thế nhỉ?

Chốc sau, Thẩm Kế lên tiếng, ra chiều đứng đắn đạo mạo: "Em dâu giỏi ăn nói quá nhỉ."
Khúc Kim Tích liếc nhanh qua Thẩm Thính, sau đáp: "Quá khen quá khen."
Thẩm Kế: "..."
"Lái xe cả tối rồi." Thẩm Kế ngáp to, "Lên tầng ngủ đây, mai gặp nhé."

Đoạn nhảy cóc lên tầng.

Khúc Kim Tích nhìn sang Thẩm Thính. Cô dám chắc mình không nhìn nhầm. Thẩm Thính đang cười.

"Đi thôi, tới giờ nghỉ rồi." Thẩm Thính lướt qua cô đi lên tầng, nụ cười trong mắt chưa tan hẳn.

Khúc Kim Tích vội đuổi theo, thấy Thẩm Thính không hề có ý nhắc sẽ ngủ nơi nào, ấp úng hỏi: "Anh Thẩm này, em ngủ ở đâu thế?"

Cô đã rất mệt, muốn ngủ một giấc đàng hoàng.

Thẩm Thính mở cửa một phòng ngủ, đi vào trong. Khúc Kim Tích đứng trước cửa, trong đôi mắt to viết rõ "em thì sao".

"Còn không vào?" Thẩm Thính ngoái lại.
Khúc Kim Tích: "Dạ?"

Thẩm Thính nhìn cô, mặt vẫn không biểu cảm: "Giờ em là vợ hợp pháp của tôi, rõ chưa hả?"
Khúc Kim Tích gật đầu lia lịa: "Rõ rồi ạ."
Cô lập tức đi vào, còn biết điều đóng kín cửa.

Cô đã hiểu rõ, tuy rằng trước nay nguyên chủ chưa từng cùng giường chung gối với Thẩm Thính – Chắc chắn Thẩm Thính cũng không đồng ý.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ