Chương 42

4.2K 349 10
                                    

Sáng sớm tới trường quay, thợ trang điểm và stylist bắt đầu bận rộn.

"Thầy Thẩm, bọn tôi dán mũ trùm đầu nhé." Stylist lấy lưới trùm tóc bọc hết tóc Thẩm Thính vào trong, dán keo vào mép mũ đội đầu, cẩn thận dán mũ lên đầu Thẩm Thính.

Khi mũ trùm được dán lên đầu, người trong gương phút chốc biến thành quốc sư đại nhân được muôn người kính ngưỡng.

Stylist nhặt cây trâm ngọc bên cạnh lên.

Đoàn phim nhiều tiền, chịu bỏ vốn đầu tư phục trang đạo cụ, mỗi món đạo cụ nghệ sĩ dùng đa số đều là hàng đặt làm riêng.
Ví dụ cây trâm ngọc này. Nó đại diện cho quốc sư, được thiết kế điêu khắc riêng biệt, giá cả không hề rẻ.

"Dùng cây này đi." Stylist mới định cắm cây trâm kia lên, Thẩm Thính bỗng lấy từ tay áo ra một cây trâm ngọc giống y hệt.

Stylist và thợ trang điểm đồng loạt ngớ người.

Hai người nhìn nhau một cái, mặt mày nghi hoặc muốn hỏi nhưng lại không dám.
Rõ ràng đã có sẵn trâm, trâm vẫn yên lành không hư hỏng, tại sao thầy Thẩm phải làm một cây khác giống y nhỉ.

Nhưng đây là yêu cầu của Thẩm Thính, dẫu nghi vấn đã sắp tràn khỏi gương mặt, stylist cũng chỉ đành đặt cây trâm của đoàn phim xuống, nhận cây trâm Thẩm Thính đưa.

Trâm mới vào tay, stylist đã biết tuy có bề ngoài không hề sai khác, chất liệu của cây trâm ngọc này lại khác biệt hoàn toàn.
Cây trâm này cầm nặng tay hơn, sờ vào trơn láng hơn, cầm trong tay thấy mát rượi, cứ như được điêu khắc từ ngọc quý mà thành.

Trong óc stylist bật ra một câu hỏi: Sự khác biệt giữa hàng thật và hàng nhái.
Cây trâm của Thẩm Thính là hàng thật.
Cây của đoàn phim là hàng nhái.

Khúc Kim Tích cam chịu số phận, chấp nhận sự thật mình phải ở trên đầu Thẩm Thính cả một ngày.

Tạo hình trang điểm xong, Thẩm Thính vào phòng bên cạnh thay đồ diễn, có mấy nhân viên đoàn phim bu vào thay giúp anh.
Mấy cô gái tuổi còn khá trẻ, cô nào cô nấy không giấu được hưng phấn trong mắt – thay đồ cho Thẩm Thính, quả thật đáng để hưng phấn.

Tới nỗi Khúc Kim Tích trông mà không thể không than thở thế giới của những cô nàng hám sắc.

Bối cảnh vẫn chưa dựng xong, khi Thẩm Thính tới, Hà Chiếu đang giảng cảnh quay cho Dụ Đồng. Cảnh này là cảnh diễn cặp giữa Dụ Đồng và Thẩm Thính.

"Cháu tới đúng lúc lắm." Hà Chiếu nói, "Trước khi chính thức quay, hai đứa tập trước một lần. Hoàng đế, phải chú ý cảm xúc của bản thân, lúc này cậu không còn ỷ lại và sùng kính quốc sư nữa, thay vào đó là bất mãn và nghi kị. Nhưng cậu lại không thể không nhờ vào quốc sư nâng đỡ. Những thứ ấy cậu đều phải nín nhịn trong lòng, ánh mắt thấp thoáng để lộ mình đã kính lại cũng hận quốc sư."

Dụ Đồng gật đầu trịnh trọng: "Đạo diễn Hà, cháu hiểu rồi."

Hà Chiếu không có gì để chỉ đạo Thẩm Thính. Ông liếc nhìn Thẩm Thính, đang định nói ánh mắt bỗng chạm vào cây trâm ngọc trên đầu anh: "Trâm bị sao vậy, không phải cây lúc trước?"

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ