Chương 90

4.4K 303 9
                                    

Nước trút xuống làm văng những giọt li ti, người đàn ông ngửa gương mặt điển trai mặc dòng nước xối toàn bộ cơ thể, huyết dịch đang sục sôi bên trong dần nguội bớt.

Xối nước hết mấy phút, Thẩm Thính mới tắt vòi nước, đi ra trước gương, lau sạch hơi nước ngưng tụ trên kính. Đôi mày ướt nước của người trong gương tỏa ra đôi phần bất lực.

Anh hiểu rất rõ tình cảm của mình với Khúc Kim Tích.

Thẩm Thính vẫn luôn là một người bình tĩnh. Mà nay mọi lần không bình tĩnh ở anh, tính ra đều là vì Khúc Kim Tích.

Là một anh chàng chưa từng thích con gái cũng chưa từng theo đuổi con gái, phương thức theo đuổi của Thẩm Thính cũng khác đa số người.Bản dịch bạn đang đọc được thực hiện phi lợi nhuận và chỉ đăng tại địa chỉ duonglam design blog của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang tự ý copy bản dịch để kiếm tiền trái phép trên công sức tác giả và người dịch.

Nếu thật phải nói rõ, thì hẳn là kiểu cách theo đuổi ngượng ngùng nửa vời của thẳng nam – thích em đấy, lại cứ nhất quyết không chịu nói, không thể hiện ra.
Không ai chỉ cho anh cách theo đuổi người khác, do đó anh chỉ biết tự mày mò nhờ bản năng.

Khúc Kim Tích là của anh, anh dám chắc điều này.
Tuy thế, cô sợ anh, thậm chí anh còn không dám chắc liệu cô có thích anh hay không.

Điều này khiến Thẩm Thính hơi nản lòng, cũng phần nào thấy sức mình không đủ. Anh nhìn mình trong gương với gương mặt không biểu cảm, hồi tưởng về khoảnh khắc mất khống chế trước đó, cụp mắt thở dài.

Đàn ông ba mươi, lúc này chỉ có thể một mình rầu rĩ trong phòng tắm, buông thả những cảm xúc rối rắm không chỗ trút và cả... giải tỏa.

Khúc Kim Tích khép cái áo mỏng dính đè chặt cánh cửa, từ từ trượt xuống, vô thức cắn ngón tay.

Mọi thứ loạn hết rồi.
Cô bị sắc đẹp che mờ mắt rồi.

Mặt đỏ lừ, trong óc cô không ngừng tái hiện cảnh tượng hương sắc mới mấy phút trước. Đôi môi bỏng rẫy, bàn tay rực lửa, ham muốn đè nén rồi lại bùng cháy... Cô vén áo, trên làn da trắng ngần in hằn mấy dấu ngón tay bắt mắt.

Mặt Khúc Kim Tích càng nóng tợn, hô hấp như nghẽn đặc, đặt mông ngồi bịch xuống đất bắt đầu hít thở sâu.

Nhưng dẫu là thế thì vẫn cứ cảm thấy thiếu thốn dưỡng khí. Cô nghĩ có lẽ trong phòng nóng quá rồi, bèn mở cửa sổ. Gió lạnh ùa vào, cô rùng mình, cơn nóng ran vẫn hoài râm ran khắp trong cơ thể nhờ thế mà giảm đi nhiều.

Bình tĩnh một lát, đến khi cảm thấy người ngợm trở lạnh, Khúc Kim Tích mới đóng cửa sổ, quẳng mình lên giường.

Song cứ hễ nhắm mắt là lại thấy tên già đã cám dỗ cô kia.
Khúc Kim Tích: "..."
Cô bọc kín chăn thét gào trong im lặng, dường như làm vậy thì có thể đá bay bóng hình quấy rối kia ra khỏi tâm trí.

Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên Khúc Kim Tích có tiếp xúc thân mật với đàn ông như vậy.

Thuở xưa vì bôn ba kiếm tiền, Khúc Kim Tích đã học đủ thứ kỹ năng, chẳng còn thời gian mà yêu đương hò hẹn. Mà cứ cho có anh nào đó tỏ tình hoặc thổ lộ ý muốn qua lại, cô cũng đều thẳng thừng từ chối.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ