Chương 91

3.8K 294 10
                                    

"Hey, Khúc Kim Tích, đúng là em rồi."

Tiếng nói vang lên đằng sau khiến Khúc Kim Tích giật mình ngoái lại, trông thấy một anh chàng trẻ tuổi mặc áo jacket, mặt đeo khẩu trang, cặp mắt để lộ trông rất quen.

"Là anh." Túc Hướng Địch lén gỡ khẩu trang, kế đó lập tức đeo vào.

Khúc Kim Tích ngạc nhiên lắm: "Anh... anh tới sân bay một mình ạ?"

"Ờ." Túc Hướng Địch cười bảo, "Anh tới thành phố M quay quảng cáo. Trợ lý của anh ốm rồi nên không làm phiền cô ấy."
"Em thì sao, cũng một mình à?"

Khúc Kim Tích vô cùng khó hiểu, không biết tại sao Túc Hướng Địch có thể nhận ra mình. Cô cho rằng mình đã bao bọc kín kẽ tới mức mẹ ruột cũng không nhận ra được. Nghe Túc Hướng Địch hỏi vậy, cô liếc qua Thẩm Thính một cái: "... Dạ."

Nụ cười trong mắt Túc Hướng Địch thêm đậm rõ: "Em đi đâu?"
"Thành phố M."
"Trùng hợp vậy."

Khúc Kim Tích cũng thấy rất trùng hợp.

"Người bị vây kín đằng kia là thầy Thẩm hả?" Đôi mắt Túc Hướng Địch hơi đổi khác, không nhịn được liếc nhanh qua Khúc Kim Tích.

Trên thực tế đến chính bản thân Túc Hướng Địch cũng ngạc nhiên vì mình có thể nhận ra Khúc Kim Tích trong bao nhiêu người ở sân bay rộng lớn. Chỉ một thoáng khi ánh mắt bất chợt quét qua bóng lưng cô, Túc Hướng Địch đã có một linh cảm khó hiểu, mách bảo đó chính là Khúc Kim Tích.

Nếu người bị vây kín bên kia là Thẩm Thính, hai người họ đồng thời xuất hiện ở sân bay, liệu có phải...

"Hình như vậy đó." Khúc Kim Tích không tiện nói nhiều, thấy nhân viên bảo vệ ở sân bay đi về phía Thẩm Thính bèn nói, "Sắp đến giờ em phải lên máy bay rồi, em đi trước nhé."
Chạy được hai bước thì ngoái lại: "Ô của anh giờ chưa trả được, để lần tới sẽ trả cho anh."

Túc Hướng Địch nhìn theo bóng lưng cô chạy xa, lòng bàn tay nóng ran, gương mặt sau lớp khẩu trang mỉm cười ngờ nghệch. Đến cả khi chạy cũng dễ thương như thế!

Xong thủ tục check-in, Khúc Kim Tích ngồi vào vị trí của mình, cởi áo khoác, xin tiếp viên hàng không một cốc nước lọc.
Giờ chắc chắn Thẩm Thính đã lên máy bay rồi.

Khúc Kim Tích ngần ngừ một thoáng, nhắn tin wechat cho Thẩm Thính: "Anh lên máy bay chưa?"
Thẩm Thính đáp ngay: "Thăng khoang lên đây."
Khúc Kim Tích lập tức thôi nhắn. Cô cảm thấy khoang thương gia của mình đã rất tốt, không nhất thiết phải tốn nhiều tiền lên ngồi khoang hạng nhất.

Một lát sau, một cô tiếp viên xinh xắn đi tới, nở nụ cười chuyên nghiệp hỏi Khúc Kim Tích: "Thưa cô, có một vị khách đã giúp thăng hạng vé của cô lên khoang hạng nhất, mời cô theo tôi lên khoang trên."

Khúc Kim Tích: "...?"

Dường như nhận ra vẻ ngờ vực của cô, cô tiếp viên tâm lý giải thích, đồng thời còn giấu kín sự kích động, hơi khom lưng bảo đảm lời mình chỉ có hai người nghe thấy: "Anh Thẩm ở khoang hạng nhất đã thăng hạng vé cho cô."

Là tiếp viên hàng không, chị gái luôn có thể biết một số bí mật, đáng tiếc là không thể truyền ra ngoài.

Khúc Kim Tích im lặng uống một ngụm nước, đè nén sự cả kinh, nghiêm giọng bảo chị tiếp viên: "Phiền chị nói lại với anh ấy, ghế ngồi ở khoang hạng nhất cách nhau xa quá, em ngồi ở đó không có cảm giác an toàn, ngồi đây vẫn hơn."Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ