Chương 102

3.8K 300 4
                                    

"Tích Tích, bao giờ thì cậu biến về vậy?" Trải qua một loạt thí nghiệm kiểm chứng, cuối cùng Cổ Nhạc Nhạc đã hiểu Khúc Kim Tích không phải nhím tinh mà chỉ là biến thành nhím con.

Ban đầu dì út đã nói với cô ấy là tình hình của Khúc Kim Tích khá đặc biệt, có thể biến hình. Lúc ấy Cổ Nhạc Nhạc đang đắm chìm trong biển thông tin về Khúc Kim Tích nên không nghe kĩ, còn cho rằng biến hình ở đây là ý nói như trang điểm dịch dung.

Khúc Kim Tích thở dài, lắc đầu.
Theo như bình thường, sau khi biến thành động vật, muốn biến về thành người phải mất chí ít là hai ngày, có nghĩa cô phải xin nghỉ hai ngày này. Thẩm Thính mới tới cô đã xin nghỉ, chẳng biết đoàn phim sẽ đồn đãi ra sao nữa đây.

Nhưng bây giờ có lo nghĩ cũng vô dụng.

Cổ Nhạc Nhạc ôm đầy tò mò hứng thú với nhím nhỏ, hoàn toàn không nghĩ được gì khác. Cô nàng thả bay trí tưởng tượng, nói: "Tích Tích, cậu nói như cậu bây giờ có được tính là bảy hai phép thần thông biến hóa không, giỏi thiệt đó."

Khúc Kim Tích: "..."

"Tại sao lại biến thành thú con vậy?" Cổ Nhạc Nhạc tò mò, "Mình biết rồi, có phải vì cậu cứ biến hình, cần người chăm sóc, vì muốn chăm sóc cậu nên sếp Thẩm mới kết hôn với cậu?"

"Huhuhuhu, sếp Thẩm dịu dàng quá đi mất, đúng là người đàn ông tốt nhất thế giới, không phải một trong."

Khúc Kim Tích: "..."
Cô quay lưng lại, quyết định không để ý đến cô trợ lý đã hoàn toàn phản bội cô chạy sang Thẩm Thính kia nữa.

Cổ Nhạc Nhạc thấy cô như vậy, suýt chết chìm trong sự cute này.
Tích Tích khi biến thành thú con đúng là dễ thương chết mất!
Ai mà cưỡng được kia chứ.

"Tích Tích, cậu muốn ăn vặt không, mình bóc cho cậu." Cổ Nhạc Nhạc rù quến, "Không phải cậu thích loại snack này nhất hả, nè."

Khúc Kim Tích muốn từ chối, tuy thế cuối cùng vẫn không thể chống lại cám dỗ.
"..."

Tuy phản xạ thần kinh của Cổ Nhạc Nhạc hơi lạ lùng, song không thể không nói cô nàng là một trợ lý rất biết cách chăm sóc thú con. Cổ Nhạc Nhạc sẽ lên mạng đọc những bình luận khen Khúc Kim Tích mà thú vị cho cô nghe, kế đó báo cáo tình hình phòng vé của "Mưu trang", rồi còn sợ Khúc Kim Tích chán mà rất tâm lý chọn những bộ phim hay chiếu cho cô xem.

Suốt quá trình giao lưu trao đổi với Khúc Kim Tích, đa phần Cổ Nhạc Nhạc chỉ dựa vào suy đoán của chính mình và một thiết bị cho Khúc Kim Tích gõ chữ. Cứ thế một ngày đã trôi qua từ lúc nào.

Khi Thẩm Thính trở về, mới quẹt thẻ phòng đã nghe thấy tiếng Cổ Nhạc Nhạc kêu lên thảm thiết: "Tích Tích mình sắp chết rồi, cậu mau cứu mình với."
"I i!!!" Tránh ra.
"A, mình nghe không hiểu."

Bé nhím con thoăn thoắt chạy qua, ra hiệu cho Cổ Nhạc Nhạc buông tay. Cô nâng vuốt điều khiển nhân vật của Cổ Nhạc Nhạc trong màn hình, thành công giúp Cổ Nhạc Nhạc tránh được nguy hiểm, sống tiếp.

"Tích Tích cậu giỏi quá!"

Khúc Kim Tích dạy cô ấy chơi "Đan tháp truyền kỳ", dạy mất cả buổi mà trình chơi của Cổ Nhạc Nhạc vẫn cùi bắp, thao tác còn không nhanh bằng một con nhím con.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ