Chương 94

3.9K 295 22
                                    

Đôi mắt người đàn ông trở nên nặng nề, sâu trong đáy mắt có thể trông thấp thoáng mầm lửa chớp tắt, bàn tay nắm giữ vòng eo mảnh khảnh nóng rực, cơn nóng dường len lỏi qua lớp vải áo ngủ thiêu đốt tận trong da thịt, lại từ da thịt lan ra khắp toàn thân.
Đôi mắt cô sáng rỡ lạ thường, làn da ửng hồng say lòng người ta.

"Khúc Kim Tích, em biết mình đang nói gì không?"

Khúc Kim Tích nới lỏng cổ áo anh. Bởi cái níu của cô ban nãy mà cổ áo đã bung ra, mắt cô theo đó trượt xuống, một bàn tay còn không an phận vói vào.

Thẩm Thính bất động, mặc cho cô giở trò quấy phá, trong đôi mắt sâu thẳm là vẻ giãy giụa.

Cô ấy say rồi.
Phải quân tử.

Quân tử.
Quân tử.
......

Khúc Kim Tích trượt tay đi xuống, miệng còn lẩm bẩm: "Đã muốn sờ cái cơ bụng này từ lâu rồi, làm thèm muốn chết."
Lời này nếu khi tỉnh táo, dầu có cả ngàn lá gan cô cũng chẳng dám nói ra.

Căn phòng chìm trong yên tĩnh, tiếng cô thì thào dầu không rõ tiếng nhưng vì ở gần, Thẩm Thính vẫn nghe được tường tỏ.

Anh không biết là cô vẫn luôn thèm khát cơ thể anh đấy.
Bình thường sợ anh như chuột sợ mèo, chưa từng biết rằng hóa ra trong lòng cô cũng nghĩ như thế.

Thẩm Thính động lòng, không vội hành động, chọc chọc gò má cô bấy đã đỏ bừng, khẽ giọng hỏi: "Tại sao lại sợ anh?"

"Sợ anh? Em cóc thèm sợ." Khúc Kim Tích nắn bóp cơ bụng chắc nịch của anh, nở nụ cười ngốc nghếch, "Không phải anh ghét em hả, hơn nữa chúng ta kết hôn cũng chỉ do bị ông ép buộc, anh lại là người giám hộ, em đâu thể không cẩn thận e dè với anh hơn. Ngộ nhỡ chọc anh giận dữ, khi em biến hình không ai lo cho thì chẳng phải xong rồi, không chừng sẽ ngủm củ tỏi luôn ấy chứ."

Ra là như thế.
Thẩm Thính ngỡ ngàng.

Mấy giây sau, anh dằn sâu cơn ngứa ran từ bụng lan lên và bàn tay hạnh kiểm xấu đang nghịch lửa kia, giọng nói mỗi lúc một dịu dàng: "Em của trước kia không như thế."

"Trước kia..." Khúc Kim Tích chững tay, vô cùng chột dạ, "Anh có thể coi đó không phải là em."

Không thể nhận rõ suy nghĩ từ đôi mắt Thẩm Thính. Anh không hỏi nhiều vấn đề này, đổi một câu khác: "Em và Túc Hướng Địch quen nhau khi nào?"

"Từ lần đêm hội từ thiện." Khúc Kim Tích nghẹo đầu ngẫm nghĩ, trả lời, "Anh ấy tốt bụng lắm, đẹp trai lại sáng sủa... Á."

Trước mặt anh mà dám khen gã khác?
Thẩm Thính bỗng riết chặt eo cô, Khúc Kim Tích bị đau, Thẩm Thính đành khống chế tay mình, ngần ngừ đôi giây rồi cuối cùng vẫn hỏi: "Anh với tên đó, em thích ai hơn?"

"..."
Khúc Kim Tích không trả lời.

Mặt Thẩm Thính sầm đi một nửa, nhưng vẫn nhẫn nại hướng dẫn từng bước: "Khó trả lời lắm à? Hử?"
"Không phải." Khúc Kim Tích lắc đầu.

Thẩm Thính cúi đầu kề sát tai cô: "Em thích Túc Hướng Địch?"
"Tất nhiên là không." Khúc Kim Tích phồng miệng, "Em coi anh ấy là bạn."

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ