"Em đang coi gì vậy?" Lúc nghỉ quay, Thẩm Thính thấy cứ chốc chốc Khúc Kim Tích lại ngó chăm chăm vào chỗ nào đó trên người anh rồi thần ra, mày khẽ cau lại, giọng nói lạnh giá.
"Không, không có gì." Khúc Kim Tích lập tức hoàn hồn, giấu kín tâm trạng, "Chủ yếu là do anh đẹp quá, em bị sự quý phái từ anh tỏa ra làm rúng động."
Thẩm Thính: "..."
Nhân viên xung quanh: "..."Cảnh diễn chung của hôm nay cả hai đều phải treo dây thép. Đây cũng là lần đầu tiên Khúc Kim Tích treo dây thép trong suốt một tháng từ khi vào đoàn phim.
Khi bộ đồ chuyên dụng mặc khi treo dây thép khoác lên người, Khúc Kim Tích hiểu ngay tại sao diễn viên đều không thích treo dây thép. Đừng trông người ta bay tới bay đi trên trời như thần tiên mà lầm, trên thực tế lúc ấy bộ đồ treo dây thép chuyên dụng đang bó chặt quanh bụng và đùi, mặc trong thời gian dài còn có thể gây rách da.
Chỉ đạo võ thuật dạy Khúc Kim Tích từng lần từng lần – một số động tác chuyên nghiệp mà diễn viên thực sự không làm được mới dùng đóng thế, còn miễn có thể làm được, đạo diễn đều bắt diễn viên đích thân thực hiện.
"Cô cứ yên tâm, thở đều vào, sẽ không rơi xuống đâu." Nhân viên đoàn phim thấy mặt mày Khúc Kim Tích hơi tai tái, vội vã an ủi một câu – rất nhiều diễn viên khi treo dây thép sẽ thấy sợ hãi.
Thật ra Khúc Kim Tích không sợ phải treo dây thép. Cô nhìn ra bối cảnh ở cách đằng không xa. Đó là một vách núi nông, bỗng nhớ tới kết cục của nguyên chủ trong sách: Trong lúc quay phim ngã xuống vách núi, tan xương nát thịt mà chết.
Tuy rằng chỉ là một vách núi không cao, nhưng nhìn kiểu gì vẫn thấy rờn rợn. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.
Quả nhiên sợ cái gì thì cái đó tới, vào lần bay thứ ba, Khúc Kim Tích nghe thấy một tiếng "kẽo kẹt" chẳng lành. May mà lúc rơi xuống dây mới đứt, cô chúi người về trước, không kìm lại được cơ thể, ngã ra đất lăn tròn một vòng.
Lúc ngã hông bị một tảng đá gồ lên đập vào. Khoảnh khắc cơn đau bén nhọn lan ra, thứ hiện lên trong óc Khúc Kim Tích lại là một hình động xin được từ mấy diễn viên quần chúng –
Thẩm Thính đứng trong phòng tắm, nửa trên để trần, dòng nước vẩy tung trượt trên những thớ thịt đẹp đẽ chảy xuống, biến mất ở vùng lõm xuống ngang hông.
Chỉ hình dung bằng hai chữ gợi cảm là không đủ.
Phải in hoa viết đậm: NAM SẮC HẠI NGƯỜI.Lúc lăn người, Khúc Kim Tích cố gắng giơ tay che đầu, trừ phần hông bị đá tảng đập vào đau đớn mà tạm thời nhũn nhừ, những nơi khác vẫn vẹn nguyên lành lặn.
Cô bò sấp trên đất, bên tai là tiếng hô hoán hoảng loạn của nhân viên trường quay. Chỉ đạo võ thuật bảo mọi người đừng động vào Khúc Kim Tích, vì chưa biết chính xác cô ngã có nghiêm trọng không nên nếu động vào mà không suy nghĩ, lỡ bất cẩn sẽ có thể khiến vết thương nặng hơn.
Khúc Kim Tích thở đều lại, muốn đứng dậy nhưng không gượngn nổi.
Ban nãy ngã mạnh như vậy, chắc Thẩm Thính đã thấy rồi chứ? Chắc chắn đã thấy rồi.
Thôi vậy, rốt thì cả bộ dạng thảm hại nhất của cô anh cũng đã trông thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn Hoàn
Lãng mạnTác giả: Đường Hoàn Hoàn Người dịch: Dương Lam Độ dài: 114 chương + phiên ngoại Thể loại: ngôn tình, xuyên sách, ngọt sủng, biến thành đồ đạc, động vật . Giới thiệu: Khúc Kim Tích xuyên thành sao nữ vô danh trong một cuốn sách. May mắn thay, sao nữ...