Ngoại truyện 8

3.6K 276 1
                                    

"Ahahahaha." Khúc Kim Tích vùi trong lồng ngực Thẩm Thính, cười rung người. Cô đã phát hiện chỗ tốt khi biến về dáng vẻ hồi bé rồi, xỉa xói đã quá đi mất.

Cứ nghĩ tới bộ mặt ngơ ngác của Lâm Tình An, cô lại thấy buồn cười, lòng sinh khoái cảm vì làm ác thành công.

Cưa cẩm chồng cô ngay trước mặt chính chủ, không bị cô nhìn thấy thì thôi, chứ đã thấy rồi, nếu không phản kích thì chẳng phải có vẻ vô dụng quá.

"Em nói với cô ta gì vậy?" Thẩm Thính mặc cho cô cười, cười xong mới hỏi.
"Không nói với anh." Khúc Kim Tích ra chiều thần bí, "Đây là bí mật."

Thẩm Thính không gặng hỏi, trông nét mặt cô vầy là biết cô đã "thắng".

"Thẩm Thính." Một người đàn ông bỗng lại gần vỗ vai Thẩm Thính, "Không ngờ ông lại có rỗi tới tham gia buổi tiệc thế này."

Khúc KimTích nhận ra người đàn ông trẻ tuổi điển trai trước mắt, cậu chủ trẻ Lục Viễn của Đằng Huy. Năm ngoái khi mới xuyên tới, nhờ ơn Thẩm Thính mà cô mới có may mắn được tham gia buổi tiệc mừng của Đằng Huy.

Khi ấy cô bị Liễu Nhứ làm khó chuyện thư mời, là Lục Viễn đã giúp cô giải vây, cho mọi người biết là anh ta mời cô tới.

Họ Lục cũng là danh môn vọng tộc, tới tham gia tiệc của họ Cố là việc rất bình thường.

Lục Viễn nhớ là thực tế Thẩm Thính không hề thích những hoạt động kiểu này. Riêng những hoạt động trong giới thôi đã không thể đi hết, còn nếu là tiệc ngoài giới thì anh chưa từng tham gia.

"Ớ, con nhà ai đây." Trước đó Lục Viễn đứng ở xa, khi thấy Thẩm Thính bế một đứa bé còn không dám nhận, phải khi chắc chắn là Thẩm Thính rồi mới lại gần.

Bé gái có khuôn mặt trắng hồng phúng phính, khiến người ta nhìn chỉ muốn bẻo. Lục Viễn nghĩ như thế, cũng đã thò tay tính bẻo mặt cô bé.

Bốp.
Khúc Kim Tích đập mạnh vào tay hất đi.

Thẩm Thính véo thì cô còn nhịn, chứ người lạ... dù là Lục Viễn từng giải vây giúp mình cũng không được!

Lục Viễn thích thú: "Cô bé đáo để quá nhỉ."

Khúc Kim Tích cũng không muốn đắc tội anh ta, mà người này còn là bạn của Thẩm Thính, bèn bưng mặt không biết ngại giở cute kế: "Anh trai nói rồi, không được cho mấy chú lạ sờ mó. Chú nào tự tiện sờ cháu chính là người xấu, chú à, chú là người xấu ạ?"

Lục Viễn: "..."
Anh chàng bảo Thẩm Thính: "Ranh con đâu ra vậy, người có tí xíu mà mồm mép gớm nhỉ."

Thẩm Thính bâng quơ: "Nhặt được."
Còn lâu Lục Viễn mới tin: "Nếu đã tới rồi, thế sao không dẫn cả bà xã theo?"
Thẩm Thính không đổi sắc mặt: "Bận việc, không có thời gian."

"Chậc." Lục Viễn lắc đầu: "Ông mới công khai không lâu, vợ chồng đã lâu ngày không gặp mặt, bộ không sợ cô vợ xinh đẹp nhà ông phất lên nhanh quá, không cầm giữ được, quay sang chướng mắt ông rồi một phát sút bay à?" Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ