Chương 82

4.8K 345 21
                                    

Ngũ Lập Thu tới đón Khúc Kim Tích, thấy bộ dạng cô mà giật mình hoảng hồn.
"Đêm qua em làm gì vậy hả? Không phải bảo nghỉ ngơi đàng hoàng rồi à!"

Khúc Kim Tích vốn trắng, do đó càng khiến hai quầng thâm dưới mắt thêm rõ ràng nổi bật, muốn lờ đi cũng khó.

"Không phải em đã hứa hẹn thề thốt là sẽ dành trạng thái tốt nhất cho hôm nay rồi hả?" Vừa tức khí xả giận, Ngũ Lập Thu vừa hành động diệt gọn quầng thâm cho Khúc Kim Tích.
Nếu mang bộ dạng này đi gặp đạo diễn Minh, người ta lại cho rằng cô bị làm sao.

"Sao vậy? Hồi hộp quá không ngủ được hả?"

Khúc Kim Tích thành thật mặc quản lý chà đạp, kéo khóe môi cứng đơ: "Mắt em trông ghê lắm ạ?"
"Nói thừa."

Khúc Kim Tích mất ngủ nguyên đêm.

Nói đúng ra là cả đêm cứ mơ màng chập chờn, khó lắm mới ngủ đi được thì lại bắt đầu nằm mơ, lần nào cũng mơ thấy Thẩm Thính, tức thì sợ quá mà giật tỉnh. Sau đó mệt quá thiếp đi, lại tiếp tục sợ hãi tỉnh giấc. Cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi trời sáng, cuối cùng chợp mắt được một lát thì Ngũ Lập Thu gọi điện đến.

Cô bò dậy lề mề sửa soạn, đến khi củng cố tâm lý xong xuôi mở cửa đi ra, phát hiện gã họ Thẩm nào kia đã không còn ở nhà.

"..."
Cô chẳng biết nên thở phào hay nên tức tối nữa.

"Em nghĩ gì thế hả?" Thấy người trước mặt thất thần, Ngũ Lập Thu cau mày. Tuy thời gian quen biết Khúc Kim Tích không thể nói là quá lâu, song chị chưa từng thấy biểu cảm thế này xuất hiện trên mặt cô.

"Đã có chuyện gì à?" Ngũ Lập Thu nghiêm mặt, "Có việc gì cứ nói với chị, đừng giữ trong lòng."

"Không có." Khúc Kim Tích hoàn hồn, đuôi mắt cong như vành trăng non, trong dạ thì đã giàn giụa nước mắt.
Chẳng lẽ phải nói với quản lý là đêm qua cái gã họ Thẩm gì kia đã cưỡng hôn cô?

Quan trọng nhất là khi buông cô ra, gã đó còn tiếp tục ăn mì một cách rất đỗi thản nhiên, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Đâu như cô, mặt bỗng đỏ dừ như đít khỉ, trốn biệt về phòng không ngoái đầu, nằm mơ thấy anh cả đêm!

Cô có lý do để hoài nghi là trong lúc cô nấu mì, Thẩm Thính đã lén lút uống rượu.

"Thật đấy chứ?"
"Thật ạ." Khúc Kim Tích thiếu điều chỉ tay thề thốt, "Lúc ngủ em cứ tưởng tượng đến cảnh gặp mặt với đạo diễn Minh hôm nay mãi, vậy nên mới mất ngủ."

"Kém cỏi." Ngũ Lập Thu gõ đầu cô, "Đến Hà Chiếu còn không sợ, lại đi sợ Minh Ngọc Sênh?"

"Đâu có giống nhau." Khúc Kim Tích chớp mắt ngây thơ vô (số) tội, "Lúc ấy em là cỏ dại mọc hoang, được việc không cũng chẳng sao. Giờ sau lưng là S&T, ngộ nhỡ đạo diễn Minh không ưng, thế thì mất mặt công ty biết mấy."

Ngũ Lập Thu đen mặt: "Nếu cả tự tin qua cửa đạo diễn cũng không có, thế mau mau cuốn gói về luôn đi."

"Ơ kìa." Khúc Kim Tích vội vã ôm hông quản lý, "Chị Thu em sai rồi, em nói vui thôi mà. Chị yên tâm, em cam đoan có thể cưa đạo diễn Minh đổ gục."

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ