Chương 36

3.9K 365 46
                                    

Cúp điện thoại, Thẩm Thính lập tức gọi cho Tần Tang: "Liên hệ xe, giờ tôi lập tức ra ngoài một chuyến."
Tần Tang mải mốt đẩy cửa đi vào: "Tiên sinh, đã có chuyện gì vậy?"

Thẩm Thính vận bộ đồ diễn rườm rà nặng trịch, đang cởi đồ, không giấu giếm: "Khúc Kim Tích biến hình rồi."
Tần Tang vô thức hỏi: "Biến thành cái gì?"
"Không biết."
"Cô ấy có ở trong khách sạn không?"
Thẩm Thính đưa định vị của Khúc Kim Tích cho y xem: "Ở bên ngoài."
Tần Tang nói: "Bây giờ anh đi không ổn, không thì... để tôi đón cô ấy?"

Thẩm Thính chững tay.
Bây giờ anh đã trang điểm phục trang sẵn sàng, bối cảnh vẫn đang dựng, không biết bao giờ thì chính thức ghi hình. Nếu anh đi tìm Khúc Kim Tích, trong lúc ấy cảnh diễn bắt đầu mà anh không có mặt, mọi người đều phải chờ mình anh.

Tần Tang quan sát nét mặt sếp mình, trầm giọng nói: "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đón cô Khúc về an toàn."

Thẩm Thính trầm tư giây lát, cuối cùng gật đầu.

Tần Tang lập tức lao tới địa điểm trên định vị bằng tốc độ nhanh nhất.

"Ở đây có bé heo nè, dễ thương ghê."
"Oa, nó còn ôm điện thoại nữa, chủ nhân đi đâu rồi?"
"Chủ nó cũng vô tư ghê, để một con heo con cầm điện thoại, không sợ bị người ta giật mất chắc."
"Nhưng không thấy như có chủ à."
...

Bên dưới băng ghế là một con heo con màu phấn hồng đang ngồi chồm hổm. Không ít người đi đường trông thấy đều vô thức khom lưng xuống nhìn, cũng nhờ bé heo này khá may, vẫn chưa bị ai nhắm tới.

Khúc Kim Tích nhìn điện thoại, lòng buồn bã lắm thay.

Điện thoại đã gọi đi, chẳng biết bao giờ Thẩm Thính mới tới.

Cô nhìn móng heo hồng hồng của mình, tìm hạnh phúc trong đau khổ: may mà móng heo còn có thể bấm phím, để cô có thể gọi điện cho Thẩm Thính.
Tuy rằng cả cuộc điện thoại cô chỉ ụt được có mỗi tiếng, Thẩm Thính cũng bỏ lại mỗi câu "chờ yên đó".

Thời gian chờ đợi trở nên dài đằng đẵng. Cô nghe thấy vô số tiếng bàn tán, đầu cúi gằm không cho mình ngẩng lên, tránh để chạm vào mắt ai sẽ bị người đó lôi khỏi gầm ghế.

Song việc không như ý, cho dù cô không muốn đi ra, cũng có thứ ép cô phải đi ra –

Tiếng ụt ụt tới gần. Khúc Kim Tích chậm rãi ngẩng lên, trông thấy một cái đầu quen quen, chính là con heo con béo như quả bóng tròn cô đã trông thấy trước khi biến hình!

Đúng là kẻ thù gặp mặt, tức đỏ cả mắt.
Tuy rằng họ không thể tính là kẻ thù, nhưng... nếu không vì trông thấy nó, cô đã đâu đến nỗi biến thành một con heo con.

Khúc Kim Tích tức anh ách, không muốn để ý tới nó, quay lưng lại với nó.

Chủ nhân bé heo đang lấy làm khó hiểu tại sao thú cưng nhà mình lại chui xuống gầm ghế, kéo chẳng kéo ra, chỉ đành khom lưng xuống nhìn, nhìn cái là thấy ngay Khúc Kim Tích.

"Oa, dễ thương quá." Vốn dĩ cô gái đã thích heo cảnh, trông thấy bé heo hồng phấn còn nhỏ hơn heo cưng nhà mình, tức thì không nhịn được.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ