Chương 27

4.1K 306 9
                                    

Thẩm Thính im lặng mấy giây, không làm khó Lâm Thiên Hà nữa.

Có khách khác tới, Thẩm Thính lại đeo khẩu trang vào, nâng vịt con lông vàng ngồi xuống băng ghế bên cạnh. Vị khách mới tới là một cô gái trẻ, mang theo một con mèo ragdoll, nóng lòng nói với Lâm Thiên Hà: "Mấy hôm nay nó chẳng ăn uống gì, không biết là bị làm sao."

"Mới nuôi à?"
"Không phải, nuôi hơn một năm rồi, lúc trước vẫn tốt lắm, giờ tự dưng lại vậy."

Lâm Thiên Hà lấy con mèo ra khỏi túi: "Đừng nóng vội, để tôi kiểm tra đã."

"Bác sĩ, bác sĩ nhất định phải coi kĩ giùm em đó. Nếu thật sự có vấn đề gì, miễn là chữa được, bảo làm gì em cũng nghe hết." Cặp mắt cô gái đã hoe đỏ.

"Yên tâm đi, chỉ cần không mắc những bệnh nguy hiểm, bọn mèo này sẽ không việc gì." Lâm Thiên Hà trấn an, liếc mắt sang Thẩm Thính ngồi bên cạnh. Vị siêu sao này đang cúi đầu, trông con vịt con bằng ánh mắt dịu dàng.

Cõi lòng đang đảo điên lo lắng của cô gái được Lâm Thiên Hà xoa dịu. Lâm Thiên Hà phải kiểm tra cho con mèo, cô gái vừa lo lắng vừa sợ hãi, không dám đứng đó nhìn mà cứ trông trái ngó phải, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Thẩm Thính.

Cô gái trẻ tuổi không hề hay biết người ngồi bên cạnh đây chính là nam thần Thẩm Thính của mình, chỉ muốn nói mấy câu để đánh lạc hướng những cảm xúc âu lo, quay sang trông thấy con vịt con trong lòng bàn tay Thẩm Thính, chủ động mở lời: "Hồi trước em cũng từng nuôi vịt con đó."

"Nhưng không nuôi được bao lâu, nó đã chết rồi."

Thẩm Thính: "......"

Cô gái: "Em chăm nó kĩ lắm, chỉ sơ sẩy để ngã một lần. Em bảo đưa tới bệnh viện để bác sĩ khám cho nó, không chừng còn cứu nó sống được, bố mẹ em không đồng ý, cho rằng một con vịt không đáng bao nhiêu tiền, không muốn bỏ tiền khám cho nó."

Thẩm Thính cụp mắt.

Cô gái vặn tay vào nhau, nhìn về phía Lâm Thiên Hà. Cô có thể nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của ragdoll nhà mình, cung lòng căng chặt, tiếp tục nói: "Anh chịu mang nó tới đây khám, chắc chắn nó sẽ khỏe lên."

Rốt thì cô gái đã nói lời tốt lành, Thẩm Thính ngước đầu: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo." Cô gái xua tay.

Lâm Thiên Hà cất dụng cụ kiểm tra, quay sang bảo cô gái: "Lúc trước em đã cho mèo ăn những gì?"

Cô gái lập tức khai ra một loạt tên đồ ăn, còn nhấn mạnh rằng đồ ăn mình mua cho mèo nhà toàn là đồ ăn vặt nhập khẩu, không chứa bất cứ chất phụ gia nào, còn làm cả cơm mèo cho mèo cưng, chỉ còn kém nước thờ mèo như thờ chủ.

Lâm Thiên Hà cắt ngang chuỗi lời thao thao bất tuyệt của cô gái: "Nói thế này nhé, sở dĩ mấy nay mèo nhà em bỏ ăn, nguyên nhân chính vì mấy hôm trước đó đã ăn nhiều quá."

Cô gái: "Dạ?"

Lâm Thiên Hà thở dài: "Tôi kê ít thuốc tiêu hóa, em về mua cho nó uống. Mèo cũng như người vậy, ăn nhiều sẽ khó tiêu, đặc biệt là loại mèo tiểu thư cần chăm kĩ như ragdoll này. Em đừng thấy nó thích ăn là cứ cho nó ăn mãi. Nó cũng như trẻ con vậy, dinh dưỡng có tốt hơn, đồ ăn có ngon hơn thì ăn nhiều quá cũng không tốt."

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ