Chương 106

3.5K 263 3
                                    

"Tích Tích, sao cậu ra đây?" Cổ Nhạc Nhạc đóng cửa, quay đầu thấy bánh trôi mè đen đã bò ra khỏi phòng ngủ.
"Gru." Khúc Kim Tích khở sở không thể nói chuyện, thò móng cào chân Cổ Nhạc Nhạc, đoạn chỉ ra ngoài cửa.

Ban nãy cô trốn trong phòng ngủ nghe thấy tiếng trò chuyện bên ngoài, biết Túc Hướng Địch dẫn "Luôn có yêu tinh muốn hại mị" tới gặp, không hiểu sao trực giác cô cảm thấy có thể tin vào lời Giang lưu.

Trước đó khi chơi game, cô thường xuyên nghe đồng đội gọi Giang Lưu là Gậy Lừa, tuy thế không hề để tâm. Nhớ lúc trước chị Thu vẫn luôn nói sẽ dẫn cô đi gặp đại sư, Khúc Kim Tích cắn răng, đã vậy thì chẳng bằng tìm gặp Giang Lưu.

"Ý cậu là bảo mình qua gọi thầy Túc sang?" Cổ Nhạc Nhạc đoán được suy nghĩ của cô.
Bánh trôi mè đen gật đầu.
Cổ Nhạc Nhạc nóng nảy: "Nhưng, nhưng họ sẽ nhìn thấy cậu..."
Khúc Kim Tích giơ móng đẩy cô ấy ra cửa.

"Mình biết rồi! Cậu cảm thấy có khả năng người thầy Túc dẫn tới là đại sư, muốn nhờ anh ta coi hộ chuyện biến hình?" Đẩy tới đẩy lui, cuối cùng cái đầu Cổ Nhạc Nhạc được bánh trôi mè đen đẩy cho tỉnh hẳn.

Khúc Kim Tích thở dài, hai bên giao lưu cứ vất vả thế đấy.

Cổ Nhạc Nhạc vẫn cho rằng không nên mạo hiểm, việc lớn như thế, sao có thể dễ dàng cho một người chẳng rõ có phải đại sư hay không biết được.
Hơn nữa nếu người kia được biết, vậy chẳng phải Túc Hướng Địch cũng sẽ biết?

"Tích Tích, mình cảm thấy việc này phải bàn bạc kĩ lưỡng, không thể nóng vội thế được." Cổ Nhạc Nhạc bế cô lên, "Hay là đợi sếp Thẩm về, bọn mình lại bàn tiếp?"

Nhỡ người ta đi mất thì sao?
Khúc Kim Tích lắc lắc đầu. Cô tin vào trực giác của mình, đôi khi trực giác của con người còn chuẩn xác hơn bất cứ điều gì.

Cổ Nhạc Nhạc không thuyết phục được Khúc Kim Tích, đành phải đồng ý. Cô ấy cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Nhưng chuyện lớn thế này thực sự không dám một mình quyết định, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định gọi cho Tần Tang.

Ở phim trường, khi nhận được điện thoại của Cổ Nhạc Nhạc, Tần Tang sợ hết hồn, cúp điện thoại xong mải mốt chạy tới báo tin này cho Thẩm Thính mới kết thúc cảnh diễn.

"Tiên sinh, cô Khúc cho rằng một người bạn của anh Túc là đại sư, muốn mời vị đại sư này vào gặp mặt."
Thẩm Thính lập tức cau mày: "Chuyện từ bao giờ?"
Tần Tang: "Mới ngay đây, Cổ Nhạc Nhạc vừa gọi điện báo tôi biết."

Thẩm Thính đứng dậy, sải bước đi tới chỗ Minh Ngọc Sênh. Minh Ngọc Sênh đang coi camera, thấy anh tới thì hỏi: "Sao vậy? Mặt cau mày có thế?"

"Em xin nghỉ một tiếng đồng hồ." Thẩm Thính rất ít khi để việc riêng làm lỡ việc công. Anh nói, "Cho mọi người nghỉ ngơi một giờ, em mời."

Minh Ngọc Sênh hiểu anh, nếu không vì sự việc xảy ra đột ngột, Thẩm Thính sẽ không xin nghỉ đột xuất như thế. Anh ta vui vẻ gật đầu đồng ý: "Được."

Thẩm Thính vừa đi vừa căn dặn Tần Tang: "Gọi điện cho Cổ Nhạc Nhạc, bảo cô ta giữ chân mình cho chắc, có việc gì đợi tôi về bàn tiếp."

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ