Ngoại truyện 16

2.7K 222 1
                                    

Nguyên chủ x Dụ Đồng (2)

Sau khi bàn bạc, các bác sĩ đang cấp cứu cho Dụ Đồng nhất trí cho rằng tình hình người gặp nạn hiện đang không ổn, cần có động lực để cố gắng cầm cự, nếu không thì khi họ cấp cứu xong, người cũng đã đi rồi.

Nghe người gặp nạn cứ rì rầm cái tên Tiểu Khúc Nhi, các nữ bác sĩ có mặt đều là người từng trải, lập tức hiểu ra nguyên cớ.
Thời này quả hiếm mà thấy một người si tình.

Không phải tất cả các bác sĩ đều đã quen với sống chết sinh tử, coi nhẹ những chuyện này. Nếu có thể gia tăng tỷ lệ sống sót của bệnh nhân, họ linh động một chút thì có gì mà không được.

Vì vậy khi biết "Tiểu Khúc Nhi" đã tới, các bác sĩ nhanh chóng mời đối phương thay đồ cách ly sát trùng rồi vào phòng cấp cứu.

Trước khi vào, Khúc Kim Tích nhìn Thẩm Thính.
Thẩm Thính nhìn cô, cười gật đầu.

Hít một hơi sâu, Khúc Kim Tích theo bác sĩ vào phòng. Khi thấy Dụ Đồng nằm trên bàn phẫu thuật, nước mắt tự động chảy tràn không nghe khống chế.

— Một mảnh sát dữ tợn cắm ngập vào lồng ngực Dụ Đồng.

"Nguy hiểm nhất chính là mảnh sắt này. Giờ ý thức cậu ta không còn tỉnh táo, mảnh sắt cắm vào lồng ngực, ở sát với tim..." Bác sĩ kể vắn tắt tình hình Dụ Đồng.

Khúc Kim Tích nghe không hiểu những từ ngữ chuyên môn. Nghe xong, biết tình hình Dụ Đồng lúc này vô cùng nguy hiểm, nếu không ắt mảnh sắt kia ra thì ắt phải chết, mà lấy ra cũng sẽ có rủi ro tử vong rất lớn, tỷ lệ sống chỉ có một phần trăm.

Bệnh viện đã điều động bác sĩ lâm sàng giỏi nhất của khoa ngoại, có nhiều kinh nghiệm với trường hợp này. Nhưng chính vì đã có kinh nghiệm nên mới hiểu rõ mức độ nguy hiểm của nó.

Nhất là khi —
Vị chuyên gia này nói: "Ý chí sống của cậu ta lúc mạnh lúc yếu, cháu là bạn gái cậu ta, thế đứng bên cạnh gọi tên cậu ta thử đi."

Trong mắt các bác sĩ, cô gái có thể khiến bệnh nhân nhung nhớ như vậy chắn hẳn phải là người yêu.

"Cháu biết rồi." Khúc Kim Tích nói.

Các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật, đồng thời chừa ra một vị trí cho Khúc Kim Tích, để cô có thể cúi xuống nói khẽ vào tai Dụ Đồng.

Thực ra Khúc Kim Tích không biết nên nói gì.
Cô không phải nguyên chủ, cô không yêu Dụ Đồng, không hề có tình cảm nam nữ với y, không thể nói những lời đánh động. Song điều này không thể ngăn cô thôi buồn bã bứt rứt khi Dụ Đồng gặp tai nạn.

Ý chí sống lúc mạnh lúc yếu, là vì đã không còn ai níu kéo y ở lại ư?

Từ kí ức của nguyên chủ, Khúc Kim Tích biết Dụ Đồng sinh ra trong một gia đình khá giả, tuy chưa đến mức giàu có song cũng không lo ăn mặc.

Bố Dụ Đồng là luật sư, mẹ là giảng viên đại học. Y còn có một người em trai, hiện đang là bác sĩ thực tập, làm việc ở quê, sống cùng bố mẹ. Cả gia đình đều là người có văn hóa.

Đây cũng là một nguyên nhân khiến nguyên chủ luôn cảm thấy tự ti từ khi yêu đương với Dụ Đồng.

Nguyên chủ là một cô gái nhạy cảm mà ngang bướng. Điều kiện kinh tế của nguyên chủ không tốt, từ khi bà nội qua đời thì chỉ còn một thân một mình, không có một quan hệ bối cảnh, tất cả tự dựa vào bản thân.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ