Chương 46

4.2K 367 8
                                    

Thẩm Thính quay sang nhìn Tần Tang đang lao tới. Trước ánh nhìn ấy, Tần Tang bỗng giật tỉnh, biết mình lại một lần đi quá giới hạn.
Tuy vậy... vì bé cưng corgi, chẳng những Tần Tang không lùi bước mà còn duỗi dài tay, kiên quyết giải cứu bé cưng corgi khỏi thế lơ lửng trên không.

"Tiên sinh, xách chó con lên như thế sẽ làm nó rất sợ đấy." Tần Tang cắn răng nói, "Lúc tôi về đã tìm hiểu thông tin rồi."

Dứt lời lại rất có tự giác bế bé cưng corgi trao trả cho Thẩm Thính.

Trải qua chuyến này, Khúc Kim Tích "mới đầy tháng" đã tỉnh ráo. Cô ngơ ngác trông Thẩm Thính ở gần ngay trước mắt, chẳng buồn nghĩ ngợi đã vươn tay – đây là một tư thế cầu bế.

Sắc mặt Thẩm Thính biến ảo liên hồi, cuối cùng lại gần bé cưng corgi.
"Ức ~" Khúc Kim Tích dụi vào tay anh.
Thẩm Thính: "..."
Thôi vậy, tính toán với một cô nàng mới đầy tháng thì có gì hay.

Quả tim Tần Tang đang lơ lửng cuối cùng đã an toàn đáp đất – tuy rằng không biết vì cớ gì tiên sinh phải xách cô Khúc lên trị tội, nhưng may mà "lửa nóng" trong tiên sinh đã tan đi.

"Hôm nay em có cảnh?" Thẩm Thính nắn tai bé cưng corgi.

Khúc Kim Tích gật gật đầu. Hôm nay cô có cảnh diễn cả ngày – bởi vì việc của đoàn phim bên cạnh mà hôm qua cả đoàn phim phải nghỉ, do đó cảnh diễn dồn lại hôm nay rất nhiều.
Song có sốt ruột cũng vô dụng, hôm nay cô đã chắc suất vắng làm.

Thẩm Thính giơ điện thoại cô ra: "Mật khẩu mở khóa là bao nhiêu?"

Khúc Kim Tích quơ móng ấn phím một cách khó nhọc. Ngay khi cô ấn xong con số đầu tiên, Thẩm Thính hỏi: "Giống mật khẩu mở cửa biệt thự?"

Khúc Kim Tích lại gật đầu. Cô không biết Thẩm Thính mở khóa điện thoại mình làm gì, nhưng bất kể anh làm gì, cô chỉ có thể biết thân biết phận đứng bên trông ngó.

Mở được khóa, Thẩm Thính vào wechat của Khúc Kim Tích.

Thẩm Thính không bao giờ động vào đồ dùng cá nhân của người khác, đặc biệt là thứ riêng tư như điện thoại. Quy tắc này nay đã phá vỡ vì Khúc Kim Tích.

Anh lịch sự không tọc mạch bạn bè của Khúc Kim Tích có những ai, tìm thẳng tới chữ "Biên". Hình đại diện của "trợ lý Biên Nguyên" nhảy lên, bấm vào xem, nhập vào khung trò chuyện một tin nhắn.

Khúc Kim Tích đứng bên coi hết cả quá trình – Thẩm Thính đang xin nghỉ hộ cô.

Nỗi ngạc nhiên lẫn mừng thầm to lớn ập tới Khúc Kim Tích: Trên đời sao lại có chàng trai tốt săn sóc tỉ mỉ như Thẩm Thính vầy chứ, lại còn nghĩ đến chuyện dùng điện thoại của cô, bắt chước giọng điệu nói chuyện của cô để xin nghỉ.

Tin nhắn Thẩm Thính gửi đi là: "Trợ lý Biên, xin lỗi nha, hôm nay em không lên đoàn phim được rồi."
Biên Nguyên trả lời rất nhanh: "Đã có chuyện gì? Tại sao không báo sớm?"

Bình thường nếu thật sự không thể tới trường quay thì cần xin nghỉ trước.
Khi Thẩm Thính quay phim, trừ những khi có nguyên nhân đặc biệt thì không bao giờ xin nghỉ, mà dù cho xin nghỉ, lời hồi đáp nhận được luôn luôn có vẻ dè dặt và lấy lòng.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ