Chương 22

4.4K 321 5
                                    

Khúc Kim Tích không dám hó hé câu gì, chỉ làm một hành động duy nhất là lao ngay tới, gỡ bức tượng xuống bằng tốc độ nhanh nhất có thể, còn phủi phủi mấy cái một cách dịu dàng. Kế đó cô đặt bức tượng lên bàn trà, cuối cùng quay sang Thẩm Thính nở điệu cười ngây thơ vô số tội đã thành thương hiệu.

Cô những tưởng Thẩm Thính sẽ nói gì, không ngờ Thẩm Thính chỉ liếc cô một cái, nói: "Thay dép."
Chẳng những không được thở ra một hơi, Khúc Kim Tích còn có thứ cảm giác bồn chồn như giông bão sắp kéo tới. Lúc gã già này trưng bộ mặt vô cảm, áp lực thực sự lớn quá là lớn!

"Dép của em ở trong va li." Cô nói.
Thẩm Thính: "Cần tôi lấy giúp?"

"Không cần không cần." Khúc Kim Tích vội vàng xua tay. Cô nào dám sai bảo ông thần này, lập tức lôi cái va li đặt ở góc ra, thay dép vào xong bỏ giày mới thay ra vào tủ giày khử trừng đặt làm riêng ở cạnh cửa.

Trong tủ toàn là giày nam, giày của cô đặt vào nom rõ là lạc quẻ.

Tiếp theo nên làm gì nhỉ?

Thẩm Thính đã lên tầng, Khúc Kim Tích chỉ đành lấy một số đồ dùng sinh hoạt cất trong va li ra, đợi lát nữa hỏi Thẩm Thính xem để chỗ nào.

Không lâu sau, Thẩm Thính xuống tầng. Anh đã thay bộ đồ ở nhà màu xám, vẻ xa cách bớt đi ít nhiều. Cô chỉ mấy món mỹ phẩm đặt trên bàn: "Anh Thẩm này, em có thể để những thứ đó vào phòng tắm không?"

"Được." Thẩm Thính gật đầu.

Nhận được sự đồng ý, Khúc Kim Tích bắt đầu di chuyển đồ đạc. Để tránh phiền hà, cô chỉ mang mấy món mỹ phẩm cần thiết nhất, khăn tắm kem đánh răng dầu gội đầu đều mang theo.
Sau đó cô nhận ra mình mang thiếu một món — sữa tắm.

May mà trong khu nhà ở có siêu thị, để lát nữa đi mua một chai.

Bày đồ đạc xong, ra khỏi phòng tắm, Thẩm Thính đang ngồi trên sô pha. Chiếc ti vi đối diện đang mở nhưng anh không ngó ngàng, những ngón tay dài dài đẹp đẽ lơ đễnh nghịch bức tượng chibi hình mình.

"Biến về người như thế nào?" Thẩm Thính phá tan sự yên tĩnh trước tiên.

Hai lần trước biến từ động vật về người đều ở trong những tình huống đặc thù — lần biến từ mèo thành người là vì không muốn để Thẩm Thính tắm giúp, lần biến từ rùa về người là khi đang ở trong phòng ăn nhà hàng, mọi người trò chuyện, còn nhắc tới Khúc Kim Tích.

Khúc Kim Tích ngồi xuống một bên của sô pha. Thẩm Thính liếc nhìn, có thể chắc chắn chỗ cô ngồi xuống là vị trí cách anh xa nhất.

"Em cũng không rõ lắm, chỉ nhớ là cơ thể rất khó chịu, sau đó ngã lăn xuống đất, vỡ choang, tỉnh dậy thấy đã biến về rồi." Cô xấu hổ không muốn nói rõ nguyên nhân mình thấy khó chịu là vì vấn đề sinh lý.

Thẩm Thính cau mày: "Bị vỡ?"
Khúc Kim Tích gật đầu, nhớ tới cơn đau thình lình ập tới khi ấy, lòng vẫn ớn lạnh.

"Tại sao?" Để ý thấy vẻ e dè vụt lướt qua đáy mắt cô, Thẩm Thính quay sang nhìn cô chăm chú.
Khúc Kim Tích hết cách, đành phải kể rõ cảm giác lúc ấy.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ