Chương 97

3.7K 298 1
                                    

Lương San cứ nhìn Khúc Kim Tích mãi, nhìn đến nỗi Khúc Kim Tích gai cả người. Tuy rằng biết vị đại lão này đúng trăm phần trăm là cô họ mình, nhưng tiếng cô họ ấy thì không sao thốt ra nổi.

"Khỏi nói chứ, đúng là hai chúng ta giống nhau lắm đấy." Lương San quay qua hỏi giáo sư Lục, "Anh nói đúng không?"
Giáo sư Lục cười cười, ánh mắt dịu dàng, "Ừ."
"Bọn em đứng chung với nhau, có giống mẹ con không?"
Giáo sư Lục: "Giống."

Khúc Kim Tích suýt sặc.

Lương San nắm tay Khúc Kim Tích, dịu giọng bảo: "Có hình người nhà cháu không?"
Khúc Kim Tích nghĩ thật kĩ, không dám chắc chắn: "... Chắc là có, em đi kiếm thử."

Cô lục tìm trong phòng bà nội một hồi, không ngờ tìm được một quyển album, trong có mấy tấm hình hồi trẻ của ông bà nội.

Lương San mở điện thoại lấy hình của mẹ, đặt cạnh hình của bà nội Khúc Kim Tích. Từ hình có thể thấy hai chị em rất giống nhau, do đó tuy đã cách một thế hệ song Khúc Kim Tích và Lương San vẫn có mấy phần tương tự.

Thời trẻ Lương San một lòng xông xáo phấn đấu trong showbiz, sở dĩ chọn thối lui ở thời điểm nổi tiếng nhất, nguyên nhân chính vì do vấn đề sức khỏe. Thời điểm đó, Lương San nổi tiếng khắp thế giới, bao nhiêu phú thương đem lòng thương.
Nhưng Lương San lại âm thầm yêu đương với giáo sư Lục, cuối cùng nghe lời khuyên của giáo sư Lục mà rút khỏi showbiz về tĩnh dưỡng.

Quyết định này khiến vô số người than tiếc.

Do vấn đề sức khỏe, Lương San không thể sinh con. Hồi mấy năm trước Lương San từng nghĩ tới chuyện nhận con nuôi, giáo sư Lục không đồng ý. Sức khỏe Lương San sẵn đã không tốt lắm, nuôi một đứa con không phải việc đơn giản, nếu trời đã định không thể sinh con, vậy họ chỉ cần yên ổn sống cuộc đời mình muốn là được.

Lương San dần thôi ý đấy.

Sau khi được gia đình phú thương nhận nuôi, mẹ của Lương San, Trang Uyển Cẩm đã đổi tên thành Chung Uyển, sau lấy cha Lương San, vợ chồng ân ái, chỉ có một Lương San là con gái.

Bất kể họ Chung hay họ Lương, nhà nào nhà nấy đều ít con ít cái, hệ quả là giờ dưới Lương San không có đứa cháu nào.

Lần này nguyên là định tới thôn Đào Vân xa xôi tìm lại người dì út chưa từng gặp mặt, hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Không nghĩ người dì út này đã qua đời từ mấy năm trước.

Bất ngờ là lại có con cái, hơn nữa còn là "người quen" từng nghe tên.Bản dịch bạn đang đọc được thực hiện phi lợi nhuận và chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và tài khoản watt p3d @namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang tự ý copy bản dịch để kiếm tiền trái phép trên công sức tác giả và người dịch.

Trùng hợp như thế, khiến ánh mắt Lương San nhìn Khúc Kim Tích thêm phần hiền từ — đúng là càng trông càng thích.

"Được rồi, xong chuyện người lớn rồi, giờ nói chuyện hai đứa đi." Lương San quay sang Thẩm Thính, cười ý nhị, "Thực ra hồi sáng nay cậu ghé thăm, cô thấy cái va li hồng cậu kéo theo đã biết chắc chắn không phải đồ của cậu rồi. Giờ xem ra, chắc là của Kim Tích?"

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ