Chương 21

4.3K 339 4
                                    

Khi tỉnh giấc, tâm trạng Khúc Kim Tích tốt lạ thường. Bởi vì đêm qua, thế mà cô nằm mơ thấy Thẩm Thính chibi cử động!
Làm cô mất cả khống chế, xông lên dần cho Thẩm Thính chibi một trận ngay trong mơ, khiến cho hai cánh tay anh ta vỡ vụn cả.

Nếu không vì lúc sau đã mệt quá, cô cảm thấy mình có thể đập vỡ cả người anh ta.

Giấc mơ này khiến sau khi tỉnh dậy, cô cảm thấy Thẩm Thính chibi nằm bên cạnh nom vừa mắt hơn hẳn.

Không thể cử động, thính giác của cô nhạy cảm hơn rất nhiều, dỏng tai nghe, thấy có tiếng động trên tầng, rõ là Thẩm Thính cũng đã dậy.

Khúc Kim Tích chờ đợi anh dời mình đi. Cứ giữ mãi một tư thế nằm kiểu này, vai cô đã hơi mỏi.
Ai ngờ đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi phòng bếp có tiếng động, Thẩm Thính cũng chưa mò sang.
Hết cách, chỉ đành tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Khi Tần Tang tới, Thẩm Thính đã nướng bánh mì xong.

"Tiên sinh, tôi đã mang canh sườn non tới." Y đặt cặp lồng đựng canh xuống, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng Khúc Kim Tích. Hình như Thẩm Thính biết y đang tìm gì, đánh mắt về sô pha.

Tần Tang thạo đọc ý sếp lập tức hiểu ngay Thẩm Thính bảo mình đi gọi Khúc Kim Tích dậy.

Hình như tâm trạng tiên sinh không vui lắm, chẳng lẽ đêm qua đã xảy ra chuyện gì không hay?

Tần Tang vừa nghĩ bụng thế vừa đi tới sô pha. Ngay khi trông thấy hai bức tượng gốm nằm song song bên nhau, thầm sặc một tiếng.
Tất nhiên Khúc Kim Tích không thể đặt bức tượng kia vào cạnh mình, người duy nhất có thể làm việc này...

Tần Tang kìm giữ dòng tư duy miên man trong đầu bằng một phong thái chuyên nghiệp. Y nhìn thật kĩ càng cặp mắt bức tượng gốm, thấy bên trong lóe lên tia sáng lấp lánh, thử hỏi: "Cô Khúc?"

Ánh sáng chớp lên.
Xem chừng là đã dậy.

"Buổi sáng tốt lành." Tần Tang chào hỏi xong thì nhấc Khúc Kim Tích lên, nhân thể cầm cả Thẩm Thính chibi theo, đặt lên bàn ăn.

Khúc Kim Tích cảm động khôn xiết, dốc hết sức nhìn chằm chằm vào Tần Tang. Dù là một bức tượng, ánh mắt ấy vẫn nồng cháy quá đỗi, khiến da đầu Tần Tang tê rần. Chợt nghe Thẩm Thính nói: "Cậu đút cô ấy ăn."

Tần Tang ngờ rằng mình nghe lầm, sao có thể đút đồ ăn cho một bức tượng gốm được?
Nhưng trông Thẩm Thính không giống nói đùa, cũng không có vẻ gì là trêu chọc Khúc Kim Tích, Tần Tang đành phải ôm lòng ngờ vực bắt đầu đút cho Khúc Kim Tích ăn.

Khoảnh khắc trông thấy canh sườn trong muỗng biến đi, tay Tần Tang run lên, suýt đã làm rơi muỗng. May mà tố chất tâm lý cao quá, cố dằn không để lộ bất cứ biểu hiện lạ thường nào, đối mặt với cảnh tượng kì quặc vậy mà vẫn không hề hỏi chuyện.

Con người đã có thể biến thành tượng gốm, tượng gốm có thể ăn... hình như không có gì đáng ngạc nhiên.

Quả nhiên có thể làm trợ lý cho Thẩm Thính đều không phải người bình thường.
Khúc Kim Tích vừa ăn vừa cảm thán.

Dùng bữa sáng xong, Thẩm Thính đi làm, không thể mang cả bức tượng theo.
Một là không tiện để trong quần áo, sẽ làm quần áo bị phồng lên.
Hai là ngoại hình bức tượng gốm giống với Khúc Kim Tích như thế, để người ta trông thấy, khó tránh sẽ không nghĩ nhiều.
Còn chẳng bằng để cô dựa sô pha xem ti vi.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ