Chương 41

4.2K 362 15
                                    

Nhân viên hậu cần phụ trách việc phát cơm hộp mỗi ngày là một ông chú tuổi ngoài bốn mươi, béo ú béo nần, gặp ai cũng tươi cười toe toét, mọi người đều thân thiện gọi chú là chú Béo.

"Chú Béo, cơm hộp bữa nay là gì vậy." Một nhân viên hỏi trong khi nhận cơm.

Chú Béo cười phớ lớ: "Quan tâm cái đấy làm gì, chẳng phải có thầy Thẩm mời mấy đứa ăn thêm rồi à?"

"Hôm nay hết rồi." Nhân viên nọ nghe vậy mặt ủ mày ê, "Không còn được gặm đùi gà thơm phưng phức nữa rồi."

Chú Béo không lấy gì làm kinh ngạc. Nghệ sĩ mời nhân viên đoàn phim ăn cơm là việc thường thấy, nhưng cũng không thể mời suốt mọi ngày được. Thẩm Thính mời liền mấy ngày như vậy đã là cực kì hào phóng.

Chú Béo an ủi đôi câu, nhân viên nọ nhận hộp cơm rời đi. Một lát sau, chú Béo hỏi đồng nghiệp Tiểu Lý cùng phát cơm với mình: "Cậu có cảm thấy có gì hơi sai sai không?"

Tiểu Lý: "Sao vậy ạ?"
Chú Béo: "Bình thường cơm mới bắt đầu phát là Tạ Trường Tịch đã nhanh chân tới lĩnh trước tiên, chẳng có tí tự giác nữ hai gì cả. Hôm nay thì đến giờ vẫn chả thấy mặt đâu."

Tiểu Lý chững lại hai giây mới ngộ ra "Tạ Trường Tịch" mà chú Béo nhắc tới là Khúc Kim Tích, gãi đầu: "Đúng thật... nhưng có lẽ người ta ra ngoài ăn rồi không chừng."

Tốt xấu cũng diễn vai nữ hai mà.

"Vậy hả." Chú Béo cau mày, "Cậu coi đi, tôi đi tìm cô bé thử."
Nói đoạn cầm hộp cơm định bụng đi tìm người.

Tiểu Lý ngạc nhiên lắm: "Chú Béo, sao chú quan tâm cô ta ghê thế? Người ta cũng có ham gì chú đâu."

"Nói gì chối tai thế hả, con gái tôi cũng sàn sàn tuổi đó, người ta còn trẻ, mấy diễn viên khác đều có trợ lý, chỉ mình cô bé đó không có, tôi tới đưa hộ một hộp cơm có làm sao." Chú Béo hiếm khi đanh mặt, "Hôm kia xe cơm bị đổ, Tạ Trường Tịch còn giúp chúng ta nhặt lên, cậu nhìn thử xem có diễn viên nào chịu giúp chúng ta những việc vụn vặt đấy?"

Tiểu Lý nghe chú Béo nói cũng hơi xấu hổ. Thì do mọi người đều nói Khúc Kim Tích không ra gì mà... Cậu ta không hiểu rõ lắm, chỉ hùa theo như vậy.

Một lúc sau, Tiểu Lý thấy chú Béo cầm hộp cơm quay về: "Không tìm được ạ? Vậy chắc là ra ngoài ăn rồi."

Chú Béo không nói gì, tuy thế vẫn cảm thấy có điều không đúng.

Miễn là có cảnh quay, Khúc Kim Tích không bao giờ từ chối phần cơm đoàn phim phát – bình thường có nghệ sĩ mời đoàn phim ăn cô cũng không vắng mặt, là người nhận phần tích cực nhất, không hề có tự ái của nghệ sĩ.

— Tất nhiên, Khúc Kim Tích cũng từng mời mọi người, chỉ là số lần không nhiều mà thôi.
Ai bảo giờ cô nghèo kia chứ QAQ.

Còn "Tạ Trường Tịch" chú Béo canh cánh trong lòng thì giờ đang vắt óc nghĩ cách lẩn khỏi ánh mắt mọi người, thậm thụt chuồn tới phòng trang điểm của Thẩm Thính.

Tuy rằng phim trường đông người, rất dễ bị người ta phát hiện nhưng cũng chính vì người nhiều nên tới giờ cơm, ai nấy đã đói rã, trong đầu chỉ có ý niệm lấp đầy cái dạ dày, chẳng còn tâm sức để ý tới người khác.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ