Chương 101

3.8K 280 1
                                    

Mới đầu Khúc Kim Tích không biết mình đã biến thành gì, nhưng bất kể biến thành gì, cô đều cho rằng nó vô cùng đúng lúc.

Nếu không, nếu không sẽ lại một lần ý chí cô không vững nổi mất!

Cô nhảy mấy cái ra bên cạnh, kế đó nhờ bản năng mà biết mình đã biến thành gì. Thế là khi Thẩm Thính ý đồ nâng mình lên, cô cố tình xù lông – gai toàn thân dựng hết lên.

Cặp mắt bé xíu đen bóng lom lom người đàn ông điển trai, dường như đang nói: Không sợ bị đâm thì cứ tới!

Thẩm Thính: "..."

Anh quơ tay rút tờ khăn giấy lau mấy đốm máu trên lòng bàn tay, kế đó dựa hờ vào thành giường, khép vạt áo lại, liếc mắt đưa sang: "Trúc Sơ Tâm tiểu thư, ngày mai tới phim trường, tiểu thư tính đi thế nào đây."

— Anh cố tình gọi bằng tên nhân vật.

Khúc Kim Tích: "..."
Chỉ kịp mừng vì có thể trốn được Thẩm Thính, lại quên mất cảnh quay ngày mai!

Thẩm Thính lại đeo cặp kính bảo vệ mắt lên, lấy kịch bản, đuôi mắt để ý tới từng hành vi của cô.

Bé nhím mình đầy gai nhọn chậm rãi thu gai vào, trở về dáng vẻ "ôn hòa", kế đó nhấc chân trước lên chọc chọc, hẳn nhiên đang đấu tranh tâm lý dữ dội.

Một lúc sau, cô từ từ dịch sang, kêu lên mấy tiếng "i i" mềm mềm.

"Có việc à?" Thẩm Thính giấu đi nụ cười trong mắt, đẩy gọng kính, dịch kịch bản đi.

Khúc Kim Tích nâng vuốt chỉ xuống dưới gối đầu Thẩm Thính. Thẩm Thính giở gối lên, thấy điện thoại, khẽ nhướng mày.

Khúc Kim Tích múa may tay chân, nhìn Thẩm Thính tội nghiệp. Với sự hiểu biết của cô về Thẩm Thính, chắc chắn anh hiểu điều cô muốn nói.

"Muốn anh xin nghỉ cho em?"
Khúc Kim Tích mừng quýnh, vội vã gật đầu.

Thẩm Thính bỗng giơ tay đỡ cô trong lòng bàn tay. Khúc Kim Tích ngoan ngoãn cụp lông xuống, cố gắng không để mình đâm vào anh, hơn thế còn dụi dụi đầu vào anh một kiểu rất ton hót.

Thẩm Thính: "..."
Vì công việc, còn biết giở làm nũng kế rồi.

"Thế em cảm ơn anh thế nào?" Thẩm Thính ung dung nhìn cô, "Anh làm người giám hộ lâu thế rồi, em không cảm thấy thái độ của mình rất có vấn đề hả?"

Khúc Kim Tích hừ hừ.
Đã cho anh ngủ rồi còn đòi gì nữa!

"Còn muốn ly hôn không?"
Khúc Kim Tích gật đầu ngay tắp lự.
Thẩm Thính sầm mặt, nâng cô lên. Bốn mấy nhìn nhau, sau mấy giây, bé nhím con tủi thân gật đầu.

"Ngoan." Bấy giờ người đàn ông mới hài lòng, gãi nhẹ cằm cô như chọc mèo con, kế đó lấy điện thoại gọi cho Minh Ngọc Sênh.

"Anh Địch, anh sao vậy?" Trợ lý Trương Chính của Túc Hướng Địch trả lời tin nhắn từ chị Trân, ngẩng lên đã thấy nghệ sĩ nhà mình vẫn ngồi ngẫn ra trên giường nãy giờ, không mảy may cử động, dường đã hóa bức tượng đá.

"Không phải anh hẹn cô Khúc đi coi phim "Mưu trang" hả?" Trương Chính dè dặt hỏi, cứ cảm thấy trạng thái của nghệ sĩ nhà mình hơi sai sai.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ