Chương 31

4K 339 2
                                    

Một dáng người áo xanh mỹ miều quỳ gối trên nền đá ẩm thấp, sống lưng thẳng như sống bút, đầu đội mưa trời trút đổ. Nước mưa nhuộm đẫm tóc mai nàng, chảy dọc xuống gò má, làm mắt hồ như không mở nổi.

Nhưng nàng vẫn nhìn cánh cổng lớn khép chặt đằng trước, gương mặt đẹp đẽ phủ tràn cứng cỏi và quyết liệt, lời thốt khỏi môi lại lẫn buồn bã: "Cha, con gái không gả."

Trong cửa không một âm tiếng. Mưa to vẫn đổ, nàng vẫn cứ thẳng lưng quỳ gối mặc mưa xối, cho đến khi ngã đổ ra đất.

"Tốt, qua." Ống kính dời đi, Hà Chiếu bắc loa kêu dừng. Xe phun nước ngưng làm việc, Khúc Kim Tích dầm mưa ngã nhoài ra đất đứng dậy.

Dầu đang là mùa hạ, bộ trang phục trên người cũng dày tới mấy lớp nhưng cảnh diễn này cô đã phải diễn ba lần, mỗi một lần Hà Chiếu đều nói tốt, tuy thế vẫn yêu cầu cô quay lại, đến lần này mới được "qua".

Dầm "mưa" hơn bốn mươi phút đồng hồ, dẫu đang giữa hè Khúc Kim Tích vẫn cảm thấy cơn rét lạnh.

Trợ lý đoàn phim lấy cái khăn bông cỡ lớn đưa cô.

"Cảm ơn." Khúc Kim Tích nhận khăn.
Trợ lý đoàn phim lại đưa cô một cốc trà gừng đường đỏ: "Đừng khách sáo."

Từ khi Khúc Kim Tích vào đoàn phim, người trong đoàn phim đã biết tin tức về cô trên mạng, đa phần đều ngó lờ cô đi. Nhưng vì cô là nữ hai, ngoài mặt vẫn phải xã giao đầy đủ.

Nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, lại phát hiện Khúc Kim Tích hoàn toàn khác với lời đồn trên mạng.

Khúc Kim Tích bưng trà gừng đường đỏ ngồi xuống băng ghế bên cạnh. Tạm thời cô không thể thay đồ vì vẫn còn cảnh diễn với diễn viên đóng vai cha mình trong phim. Đối phương chưa tới nên cảnh quay phải hoãn lại, đợi khi người ta tới mới quay bù.

Điều này có nghĩa là lát nữa cô còn phải dầm mưa thêm.

Tới giờ đã là hơn nửa tháng ở đoàn phim. Cô và Thẩm Thính chia nhau ra vào đoàn phim một trước một sau, cả hai ở cùng một khách sạn nhưng khác tầng lầu, nửa tháng nay cô khá may mắn, chỉ biến hình có một lần.

— Lần đó cô biến hình ngay trong phòng khách sạn, biến thành một cái cốc. Trời mới biết tại sao mà cô lại biến thành cốc.

Nghĩ tới sự việc khi biến thành tượng gốm, Khúc Kim Tích cắn răng, dùng hết sức lực toàn thân, tốn không ít thời gian cuối cùng mới đẩy được mình ngã xuống đất. Quả không sai, ngay khi cơn đau lan khắp toàn thân, cô đã biến trở về.

Từ lần biến hình ấy cô vẫn luôn bình thường. Điều này khiến Khúc Kim Tích vừa yên tâm lại vừa không dám yên tâm.
Ai mà biết bao giờ thì sẽ lại biến hình nữa.

Mà trong nửa tháng này, tuy cô và Thẩm Thính ở cùng đoàn phim nhưng vẫn chưa được sắp xếp một cảnh diễn cặp nào – chí ít thì cô với Thẩm Thính chưa từng ở cùng khung hình.

May mà khi Khúc Kim Tích uống hết cốc trà gừng đường đỏ, cuối cùng diễn viên đóng vai cha cô trong phim đã tới.

Diễn viên này đã có tuổi, gần đây bị cảm nhẹ, sức khỏe không lý tưởng lắm, là tiền bối trong giới, một diễn viên hạng A trong nước, làm lỡ chút thời gian cũng không ai dám hó hé nói gì.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ