1. Thủ lĩnh Thiên song x Nhị đệ tử Tứ Quý sơn trang

4.1K 114 7
                                    

Tù cấm, tra tấn, H nhẹ. Chu Tử Thư mang theo toàn bộ Tứ Quý sơn trang đến nương nhờ Tấn vương, lập ra Thiên Song. Trong một nhiệm vụ ám sát, Chân Diễn tự ý xung phong đi quyến rũ một tên tham quan yêu nam sắc, Chu Tử Thư biết được liền nhốt Chân Diễn lại trừng phạt.

***

Chân Diễn vẫn không hiểu vì sao sư huynh của mình lại tức giận đến vậy, không phải y đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc rồi sao? Y chọt chọt Cửu Tiêu đang run rẩy bên cạnh, thắc mắc rốt cuộc họ đã làm sai chuyện gì để đại sư huynh tức giận rồi bị phạt quỳ ở đây.

"Nhị sư huynh tốt của ta ơi, sao cái gì huynh cũng thông minh mà chuyện này lại chậm hiểu vậy chứ?!" – Cửu Tiêu ngửa đầu lên trời than thở. Kì này xong rồi, nhị sư huynh ốc không lo nổi mình ốc, ai sẽ bênh được cậu đây?

"Đệ nói thế là có ý gì hả? Tấn vương đã dặn vụ ám sát này không được làm ầm ĩ, vừa hay tên vô lại đó yêu nam sắc, chúng ta tiếp cận hắn để cái chết của hắn bị đồn thổi là do hận tình có phải nhanh gọn không?"

Cửu Tiêu nhìn bộ dáng không biết sai ở đâu của nhị sư huynh nhà mình mà muốn bó tay, đang định nói thêm thì thấy bóng của đại sư huynh đang thấp thoáng ở phía sau, kinh hoảng cầu xin Chân Diễn đừng nói nữa.

"Đại sư huynh cũng thật là!" – Chân Diễn rất không sợ chết càu nhàu tiếp, mặc kệ sự luống cuống của Cửu Tiêu bên cạnh, hoàn toàn không nhận ra Tào Tháo đã đến. "Huynh ấy bận công vụ, ta là nhị đệ tử đương nhiên phải thay huynh ấy quyết định rồi, kế hoạch lại diễn ra hoàn hảo như vậy, không khen thì thôi còn phạt quỳ!"

"Ồ, ý đệ là ta thưởng phạt không nghiêm minh?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến Chân Diễn đang nói hăng cũng phải ngậm miệng lại, khí thế mấy giây trước tự dung bay biến đi đâu hết. Y không cần quay lại cũng biết sắc mặt của đại sư huynh bây giờ cực khó coi, nếu ánh mắt có thể phóng dao thì có khi lưng y đang găm chục cái rồi.

"Cửu Tiêu, coi như đệ còn biết phải trái, tự xuống dưới lĩnh phạt đi." – Chân Diễn bỗng thấy rét run khi khí tức của Chu Tử Thư tiến lại gần bao bọc lấy y. Cửu Tiêu gần như ngay lập tức biến mất khỏi phòng, càng khiến Chân Diễn sợ hãi hơn.

Mới nãy y còn soạn hẳn một cái sớ dài để cãi cho bằng được với sư huynh của mình, tuy nhiên bản năng của y cảnh báo nguy hiểm, y tự thức thời một từ cũng không dám thốt ra, mắt nhìn đất, tuyệt đối không dám đối mặt với Chu Tử Thư.

***

Trong căn phòng tối, tiếng xích sắt va chạm vang lên những tiếng dữ dội, kèm theo đó là tiếng lép nhép ướt át và tiếng rên khóc khiến người nghe xấu hổ. Cổ tay và cổ chân của y đều bị xích lại, thậm chí xích ở cổ chân còn kéo căng hai chân y sang hai bên, mở hết cỡ như mời chào người xâm nhập. Đôi mắt Chân Diễn bị vải đen che lại, mất đi thị giác khiến cơ thể càng thêm nhạy cảm, lúc mới bắt đầu y còn có thể kiềm nén tiếng rên và cố giãy dụa, sau khi bị xỏ xuyên đến bắn ra hai lần thì không còn sức nữa, xụi lơ như con rối mặc người đưa đẩy.

"Đệ thật giỏi, còn dám tới thanh lâu học cách câu dẫn đàn ông?" – Lại một cú thúc mạnh nữa, hai túi tinh hoàn đập vào bờ mông căng mọng đỏ lừ, đầu khấc nghiền nát điểm nhạy cảm trong cơ thể khiến Chân Diễn hét ầm lên, hơi thở như bị cướp đoạt, y run rẩy muốn lùi ra tránh đi khoái cảm quá mức ấy thì bị kéo lại ngay lập tức, bị xỏ xuyên thô bạo hơn. "Nói, hắn ta còn chạm vào đâu nữa?!"

Có đánh chết Chân Diễn cũng không dám khai ra nữa, y chỉ nói lão già đó sờ vào eo của y một chút thôi đã bị sư huynh bóp eo đến tím bầm, cắn nhiều vết chảy máu. Nếu y mà khai ra lão ta còn đụng mông y thì không biết cặp mông tội nghiệp sẽ còn bị hành ra cái dạng gì, hiện tại đã bị đập tới thê thảm rồi.

Chu Tử Thư không thấy Chân Diễn trả lời, thừa biết còn có chuyện giấu mình liền để một ngón tay gần chỗ giao hợp đã đẫm tinh dịch và dâm thủy, gằn giọng cảnh cáo: "Thành thật một chút, đừng để ta tức giận hơn nếu không cái huyệt nhỏ này sẽ ăn đủ đấy."

Chân Diễn hoảng hốt, cảm nhận đầu ngón tay kia đang chạm vào gần huyệt động đã bị cự vật trướng to của Chu Tử Thư hành hạ nãy giờ. Nếu Chu Tử Thư thêm ngón tay vào cùng nữa sẽ rách mất, hiện tại đã đủ trướng lắm rồi.

"S-Sư huynh, Tử Thư ca ca— ah!!!" – Chân Diễn cố rướn người về phía trước để chạm vào môi Chu Tử Thư nũng nịu, nào ngờ biệt danh hồi nhỏ y dùng để gọi hắn khiến cự vật bên trong trướng thêm một vòng, thật muốn thao nát y. Nhưng y biết nếu còn không vuốt xuôi cơn giận của sư huynh, sư huynh nhất định sẽ dùng hình phạt khủng khiếp hơn nữa. Y cố hít sâu, cầu xin: "Diễn Nhi sai rồi, Diễn Nhi không dám nữa...! Tử Thư ca ca nói gì Diễn Nhi cũng nghe, ca ca tha cho ta đi..."

Chân Diễn thầm thở phào trong lòng khi thấy Chu Tử Thư đáp lại nụ hôn của mình, cùng lúc đó cảm giác ấm nóng do tinh dịch bắn vào bên trong khiến Chân Diễn tự lên đỉnh một lần nữa, tay chân vô lực duỗi theo xích sắt. Chu Tử Thư sau khi điều chỉnh lại hơi thở thì cởi bỏ hết xích sắt, ôm y vào lòng. May quá, vậy là sư huynh tha cho ta rồi?

"Diễn Nhi" – Giọng nói của Chu Tử Thư đã khôi phục lại chút ấm áp. "Diễn Nhi, đệ là của ta, kẻ nào cũng đừng hỏng mơ tưởng đến. Nếu không phải lão già đó đã theo quan tài xuống đất, ta thật muốn băm vằm lão thành trăm mảnh!"

"Đúng đúng, Diễn Nhi mãi mãi là của Tử Thư ca ca." – Dù cổ họng đã khàn tới sắp mất tiếng, Chân Diễn vẫn cố gắng nói lời vuốt mông ngựa. Y rất vui vì lời thổ lộ của sư huynh, y cũng yêu thương hắn rất nhiều nhưng vì sư huynh như một ánh sáng không thể với tới nên y vô thức tự khóa lại tình cảm của mình. Cũng may, tuy khởi đầu hơi dã man nhưng y nguyện ý được làm ái nhân của sư huynh.

Ơ mà khoan đã...

"Chu Tử Thư! Buông ta ra!"

"Diễn Nhi ngoan, một thân công phu học ở lầu xanh thật giỏi." – Chu Tử Thư nói như rít lên bên tai Chân Diễn. "Còn chiêu gì mau lấy ra, sư huynh hôm nay nhất định giúp đệ tận hứng, để đệ thấy ai cũng không thể bằng ta phục vụ đệ được."

"Huynh... !Khốn khiếp ! Chu T— á á á!!!"

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ