88. (ABO - H) Thủ lĩnh Thiên Song x Đệ tử Thần Y Cốc

980 46 24
                                    

Trả req cho tranyennhi23332213, nội dung ngược lão Ôn kiểu Ôn bị Chu ép buộc ở bên cạnh chứ Ôn không muốn ấy, nói chung chỉ có Chu yêu Ôn thôi chứ Ôn không đáp lại.

Warning: Cưỡng ép, Chu không phải người tốt, BE.

***

Chu thủ lĩnh nuôi một con chim hoàng yến cực kì xinh đẹp.

Nhưng chú chim này không hót, không cười, không có sức sống.

***

Tuy Ôn Khách Hành luôn miệng nói rằng y chưa bao giờ hối hận vì đã cứu bất kì ai nhưng Chu Tử Thư biết trong thâm tâm y luôn hối hận vì ngày đó đã cứu một kẻ như hắn.

Lương y như từ mẫu, chưa kể Ôn Khách Hành quá mềm lòng để có thể bỏ mặc một hắc y nhân thân đầy máu đầy khả nghi bị người truy đuổi. Y che giấu hắn kể cả với người thân của mình, vớt lại cái mạng thoi thóp của hắn. Chu Tử Thư trong cơn sốt mê man vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng thật lòng của y, cảm nhận được y ân cần chăm sóc, thức trắng đêm canh giữ cho tới khi hắn qua cơn nguy kịch.

Nếu là một người bình thường thì chắc chắn sẽ cảm kích vị ân nhân cứu mạng này hết mức, làm mọi cách để trả ơn cho y. Nhưng hắn chưa bao giờ là người bình thường.

Chu Tử Thư hắn là đầu lĩnh của tổ chức sát thủ khét tiếng nhất giang hồ.

Hắn dưới một người, trên vạn người, xưa này đã muốn có được điều gì sẽ không từ thủ đoạn mà đoạt lấy nó. Nên ngay khi lão Cốc chủ Thần Y Cốc từ chối gả người đệ tử này cho hắn, hắn đã lập tức bao vây nơi này, chỉ cần một lệnh là có thể thảm sát toàn bộ cốc. Ôn Khách Hành đã không thể bỏ mặc một kẻ như hắn thì đương nhiên càng không thể trơ mắt nhìn người thân của mình đổ máu, ngoan ngoãn đi theo hắn.

Chu Tử Thư vì Ôn Khách Hành mà xây hẳn một biệt viện bài trí hệt nhà của y ở Thần Y Cốc, xung quanh biệt viện cũng có nhiều vườn cây để y trồng thảo dược hoặc chăm sóc cây cỏ. Cứ vài tháng lại đón cha mẹ và muội muội của y đến thăm, cũng chưa từng ép uổng y phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Cả cuộc đời chém giết, hai tay dính đầy máu tươi của hắn nếu có chút nào dịu dàng thì cũng đều dành hết cho người này. Hắn nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để chờ, chờ một ngày y mở lòng ra chấp nhận hắn.

Nhưng Ôn Khách Hành chưa từng nhìn hắn lấy một lần.

Suốt một năm qua, thái độ của y luôn lạnh nhạt, khi nói chuyện với hắn cũng hướng ánh mắt đi chỗ khác, không hề chủ động tiếp lời hay lên tiếng, càng đừng nói đến chuyện nở nụ cười tươi sáng giống như ngày ấy trong sơn động. Hắn chưa bao giờ quên được tiểu y tiên vui vẻ nói cười đủ thứ trên trời dưới đất khi ân cần chăm sóc vết thương cho hắn, đôi mắt lấp lánh thu hút bất cứ ai nhìn vào nó, một bầu không khí sạch sẽ trong lành bao quanh y như thanh tẩy mọi tội lỗi. Ánh nắng ấm áp này bắt mắt đến thế, khiến cho tâm hồn lạnh lẽo của hắn sinh ra khao khát muốn nắm lấy. Và hắn đã làm được dù không trọn vẹn.

Chu Tử Thư đành âm thầm quan sát từ bóng tối mỗi khi y đoàn tụ với gia đình, trộm nhìn y nở nụ cười hạnh phúc bên họ. Hắn đã nghĩ mình có thể kiên nhẫn thêm, dù sao người cũng đã ở trong tay, sợ gì không đến lúc tu thành chính quả. Nhưng đến một ngày hắn nghe được về vị sư huynh trong miệng y khi y trò chuyện với muội muội, sự ghen ghét đã thổi bừng lên ngọn lửa giận dữ đốt cháy lí trí của hắn, cũng thiêu sạch hoàn toàn sự kiên nhẫn hắn cố công gây dựng.

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ