Tâm trạng của Chu Tử Thư đang cực kì xấu.
Phải biết hắn lâu nay hỉ nộ đều không biểu hiện ra ngoài, đến những người cực kì thân cận như tiểu hoàng đế và Hàn Anh, Tinh Minh cũng hiếm khi nhận ra được tâm trạng thực sự của hắn. Nhưng lần này đến một thái giám nhỏ nhoi cũng nhận ra, tâm tình của Chu đại nhân đang cực kì không tốt.
"Có khi nào là vì chuyện Lục thân vương đang tuyển chọn mỹ nữ không?"
"Cũng có thể, hiện tại bệ hạ chưa lập hoàng hậu cũng không có phi tần, nếu Lục thân vương có hài tử kế vị đông đảo trưởng thành sớm thì không phải sẽ đe dọa tới bệ hạ à? Lỡ hắn nảy sinh tâm tư tiếm ngôi, không khéo sẽ hại đường con cái của bệ hạ..."
Nô tài trong cung mà lắm mồm thì đương nhiên không sống được lâu, hai tiểu thái giám cả gan bàn chuyện chính sự này đã bị thủ tiêu ngay hôm đó. Tuy vậy các đại thần trong triều thì không dễ bịt miệng như vậy, thảo luận sôi nổi đã đành đây còn đề cập thẳng với tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế giờ đã mười sáu, chững chạc hơn nhiều lắm, cũng đã biết dùng mặt nạ che đi cảm xúc thật của mình, có đôi khi ngay chính Chu Tử Thư cũng không đoán ra nổi đứa nhỏ mà mình đã nuôi lớn và bảo vệ này nghĩ gì. Nếu tiểu hoàng đế để trong lòng chuyện này thì không phải sẽ rất nguy hiểm sao?
Thế nên ngoài cơn ghen tuông điên cuồng, Chu Tử Thư không ngăn nổi sự lo lắng, đợi hoàn thành xong nhiệm vụ được giao liền lập tức phóng ngựa tới Lục vương phủ. Hắn nhìn một chuỗi mỹ nhân ra ra vào vào vương phủ thì tức giận đến nổi sát ý, lôi kẻ đầu sỏ kia vào phòng trừng phạt một trận, tàn bạo đến mức gan lì như Ôn Khách Hành cũng phải nức nở xin tha, cái gì cũng khai không dám giấu, chỉ sợ thực sự sẽ bị tra tấn chết trên giường.
"...Tuyển cho bệ hạ?"
"Hức... đừng vào nữa..." – Ôn Khách Hành thở còn không ra hơi, khóc nấc lên rên rỉ từng tiếng. "Tuyển cho hắn...a... có người để ý... bớt quản đến ngươi— Ối!"
Ăn no rồi tâm tình cũng buông lỏng, cơn ghen cũng vì lời này mà giảm bớt, tuy nhiên động tác vẫn không giảm nhẹ sự hung ác, không biết là vì chưa hết tức hay cảm thấy thẹn vì bản thân bị y kích động tới mức này.
"Bệ hạ mới có mười sáu."
"Ngươi... ngươi không biết xấu hổ! Khi... khi đó ta còn chưa tròn mười lăm..."
Chu Tử Thư chột dạ, đêm đầu tiên của hai người hình như đúng là còn mấy canh giờ nữa mới tới sinh thần của Ôn Khách Hành. Năm đó hắn bị điều tới bên cạnh tiểu hoàng đế nên hiểu rõ tiên đế đã quyết cho Ôn Khách Hành làm trữ quân, nhất quyết cắt đứt mọi liên quan đến y, để y không vướng bận thứ tình cảm cấm kị này nữa. Nhưng rồi chính hắn lại không kiềm chế được khi nghe tin tiên đế ban cơ thiếp cho Ôn Khách Hành vào sinh thần của y, mặt trời vừa lặn đã đột nhập tẩm cung của y mà áp y dưới thân cả đêm, hại y đến tiệc sinh thần của chính mình cũng không tham gia nổi. Giải thích duy nhất cho hành động đêm đó của hắn, chỉ gọn lỏn đúng vài chữ: Do say rượu thôi. Trong khi không có một chút mùi rượu nào trên người.
"Do say rượu thôi."
Ôn Khách Hành bị giày vò nãy giờ đã đủ ấm ức, "Khốn nạn! Vậy thì cứ say rượu rồi giúp tiểu hoàng đế thành nhân đi, buông ta ra!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
FanficChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...