79. Sát thủ x Đại phu

617 52 11
                                    

Làm đại phu bình thường đã vất vả, làm đại phu ở chốn giang hồ càng vất vả hơn. Nửa đêm nửa hôm bị lôi đi chữa trị cho một người nào đấy, rồi bị đe dọa cấm tiết lộ nếu không sẽ giết chết là chuyện xảy ra như cơm bữa, dần dần tập cho Ôn Khách Hành thành thái độ khinh thường, to gan lớn mất chửi bới đe dọa ngược lại những kẻ đó.

Ví dụ như hiện tại, đang say giấc nồng thì bị bắt vào rừng, bệnh nhân còn chưa khám được thì đã bị nghe một đống đe dọa kiểu không cứu được ta sẽ giết ngươi. Ôn Khách Hành hừ mũi bĩu môi, chẳng thèm nhúc nhích:

"Giết ta thì cái mớ bầy nhầy kia," – Y chỉ vào "bệnh nhân" mà mình cần chữa trị. "chắc chắn sẽ thành cái xác sớm thôi."

Hắc y nhân nọ quả thực bị chọc cho tức giận, hai hắc y nhân khác phải can ngăn. Đến khi nghe hắn nghiến răng nghiến lợi cầu xin cho có, Ôn Khách Hành mới chịu bắt tay vào cứu người. Người cần cứu là một tên ăn mày vừa đen vừa bẩn, cái đống máu me be bét làm râu tóc của hắn bết lại, nhìn thảm thương vô cùng. Mấy tên hắc y nhân này quần áo trên người tươm tất, lại tỏ ra cung kính như vậy chứng tỏ bộ dạng đó chỉ là ngụy trang thôi, thân thế không tầm thường. Nội thương không nhỏ, mà người cũng đầy vết đao kiếm đâm chém, thế mà vẫn sống được thì võ công chắc phải ghê gớm lắm.

Sát khí của những người này đều nặng, khả năng giết người diệt khẩu cực cao, Ôn Khách Hành chắc phải tìm đường lui cho chính mình trước. Đợi băng bó xong, tình hình ổn định thì y mới nói với nhóm hắc y nhân:

"Hắn bị nhiễm trùng nặng, phải uống một loại thuốc dược hiệu cao có thể gây nghiện, cần dùng thường xuyên sau đó giảm dần liều lượng nếu không sẽ bị cơn nghiện giày vò. Cứ cách ba ngày các ngươi tới y quán của ta lấy thuốc, khoảng chừng một tháng là có thể dừng thuốc."

Lúc đó là đã thu dọn xong để chuyển chỗ rồi, y thường phải làm vậy khi có trực giác sẽ bị diệt khẩu do những kẻ được cứu muốn giả chết, giữ lại một đại phu đã cứu mình có thể lộ tung tích nên phải bịt mồm. Đúng là toàn ác nhân, đối xử với ân nhân cứu mạng thế đấy. Nếu không vì đã hứa với cha mẹ sẽ thay họ hành y cứu người, Ôn Khách Hành nhất định chọn nghề khác ít nguy hiểm hơn.

Đám hắc y nhân còn đang cân nhắc thì cái xác chết kia đã sống dậy, khàn giọng ra lệnh, ta sẽ ở lại luôn y quán.

???!!!

Đại ca ơi, có cần đuổi tận giết tuyệt đến mức ấy không?

Ôn Khách Hành định tìm cớ để phản đối, chỉ là tên kia nói mỗi câu đó xong lại hôn mê sâu, đám hắc y nhân có vẻ là thuộc hạ lại nhất nhất nghe lời hắn, cõng hắn lên hướng đến y quán của y. Giờ mà chạy còn kịp không nhỉ? Sáng nay y bước nhầm chân ra khỏi cửa hay sao mà xui xẻo thế này?

Oán thì oán nhưng Ôn Khách Hành cũng rất thức thời, ngậm bồ hòn làm ngọt nhường giường nhường chăn, còn định kê sạp cho mấy hắc y nhân kia cơ mà họ vừa đỡ chủ nhân của mình nằm xong thì biến mất luôn. Trực giác của y cho biết mấy người đó chỉ ẩn nấp thôi, đảm bảo vẫn từ trong bóng tối quan sát mọi hành động của y. Đây có phải cách tra tấn kiểu mới không? Sống sao với con dao kề cổ bây giờ...

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ