161. Chu Ôn hiện đại

472 41 11
                                    

Trả req cho Thorki_Forever : Giả dê ăn thịt cọp.

***

Theo tiểu thuyết hay phim ảnh thì việc chạy trốn sau một đêm nồng cháy rồi quẳng lại một mối nợ tình dây dưa kéo dài trăm tập thật dễ dàng, nữ chính chỉ việc thức dậy trước nam chính sau đó thu gom đồ đạc chuồn thẳng là xong, mọi chuyện trôi chảy như mây nước vận hành. Nhưng tự thân làm nam chính rồi Chu Tử Thư mới thấy, mấy vị trùm xã hội đen trong đống phim truyện ấy ngủ cũng quá say rồi, từng ấy tiếng động vang lên gần sát mà không tỉnh thì chắc chẳng còn mạng để sống mà tìm nữ chính. Như hắn đã sớm hình thành thói quen cảnh giác, ngay khi người bên cạnh ngọ nguậy muốn rời khỏi vòng tay hắn là hắn đã tỉnh rồi, chỉ là thầm chờ đợi xem người ta định làm gì thôi.

Chu Tử Thư bắt gặp con thỏ nhỏ này khi nó hoang mang lạc lõng ở nơi vũ trường đầy hỗn tạp, có vẻ không ngờ bản thân được dẫn tới đây. Thăm dò mấy kẻ đi cùng thì biết được cậu ta là bác sĩ từ quê mới chuyển lên thành phố, cứng nhắc và nghiêm chỉnh quá mức, đám đồng nghiệp kéo cậu ta đi thả lỏng một phen. Theo giới thiệu thì hành nghề mười năm rồi mà khuôn mặt vẫn trẻ măng điểm chút ngây thơ, quan trọng nhất là rất đẹp. Vì đẹp nên mới khiến Chu Tử Thư bị thu hút mà tiếp cận, bởi rất nhiều kẻ ngoài hắn đã định dợm bước đến gần y nếu không vì hắn nhanh hơn chặn trước.

Ôn Khách Hành, là tên của y. Tửu lượng thực sự không tốt, uống vài chén đã bị đám bạn kích thích đến nốc hết nửa chai, cuối cùng say khướt mà ngã vào lòng hắn. Chu Tử Thư lâu rồi mới gặp được đối tượng hợp khẩu vị, tức tốc tóm người rời đi. Cả hai lăn lộn một đêm, động tác của Ôn Khách Hành rất vụng về, rõ ràng là không thường đi giải tỏa nếu không muốn nói là không bao giờ. Nhưng cơ thể y rất dẻo dai, cả hai cái miệng đều biết hầu hạ và sự ngây ngô của y câu hết thú tính bên trong Chu Tử Thư ra ngoài, hì hục tới sáng mới tạm thỏa mãn.

Quay trở lại câu chuyện lén chuồn đi, Chu Tử Thư híp mắt đánh giá toàn bộ tiến trình Ôn Khách Hành tìm cách mò xuống giường không gây tiếng động mà nhịn cười đến nội thương, sao có thể có người đáng yêu thế cơ chứ. Đợi y vật lộn thu thập xong chắc cũng tới mười lăm phút, tay chân lóng ngóng dễ thương vô cùng. Khi y sờ đến nắm cửa, Chu Tử Thư cũng không vội đứng dậy ngăn cản, bởi vì—

"Mời ngài quay vào trong."

Hàn Anh đã nhận được lệnh từ sớm, cả dàn vệ sĩ to như hùm như gấu chặn ngoài cửa, chặn đứng ý định bỏ trốn của "nữ chính". Ôn Khách Hành chỉ có thể run rẩy theo phản xạ nghe lệnh, hai hàm răng va lập cập sợ hãi. Chu Tử Thư lúc này mới từ tốn đứng dậy, âm thầm tới gần cậu ta, thưởng thức biểu cảm hoảng hốt đặc sắc khi y nhận ra hắn đã thức giấc.

"Vội gì chứ, bác sĩ Ôn?" – Hắn nâng cằm y lên, nhìn đôi mắt bắt đầu phủ đầy sương của y mà cười, "Không phải các bác sĩ đều nói bỏ bữa sáng không tốt à?"

Sau đó cả hai cùng dùng bữa sáng. Thực ra là chỉ có Chu Tử Thư đứng ăn, bàn ăn là cánh cửa, còn Ôn Khách Hành nuốt không trôi, vừa bịt miệng vừa khóc.

Ôn Khách Hành từ hôm đó liền trở thành bác sĩ riêng của Chu Tử Thư, đồng nghĩa với việc gia nhập Thiên Song. Thiên Song của Chu Tử Thư là một băng đảng lớn ở phía bắc chuyên buôn bán thông tin và vũ khí, mạng lưới tình báo dày đặc, là đối tác trung lập không theo bất kì phe nào của thế giới ngầm, uy danh rất lớn, đến kẻ chân ướt chân ráo lên thành phố như Ôn Khách Hành cũng biết, suýt thì ngất xỉu khi nghe về thân phận của Chu Tử Thư. Khóe mắt y còn chưa hết sưng, giờ lại dâng lên một tầng lệ nóng, kéo cánh tay xăm trổ của hắn mà cầu xin:

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ