96. Chu Ôn tóc bạc

631 60 23
                                    

"Lão quái vật, tóm lại là phải làm sao mới cứu được A Nhứ?!"

"Ta gọi ngươi tiểu ngu xuẩn thì ngươi ngu thật à? Đi thu thập đủ ba mảnh hồn kia mang về đây cho hắn!"

Núi tuyết gió thổi ầm ầm rét lạnh nhưng cũng không che được tiếng cãi nhau ồn ào trên đỉnh. Diệp Bạch Y – tóc nửa bạc đang gào thét đủ kiểu với Ôn Khách Hành – tóc bạc toàn bộ về cách để cứu lấy Chu Tử Thư. Chu Tử Thư tỉnh dậy trong Võ khố tưởng Ôn Khách Hành đã chết nên đòi tự tử theo, khổ nỗi đã tu luyện Lục Hợp Thần Công thì muốn chết về thể xác là việc không thể, vậy nên hắn chọn chết về mặt tinh thần, trực tiếp xuất ba hồn bảy vía của mình đi không muốn sống nữa.

Diệp Bạch Y lên tới nơi chỉ kịp tóm bảy vía kia trả về cơ thể, ba hồn nọ thì đã theo các không gian khác tìm thân xác tương tự Chu Tử Thư để trú nhờ. Ôn Khách Hành hi sinh thân mình làm lô đỉnh xong rơi vào trạng thái chết lâm sàng, đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy một màn này, chưa kịp khóc than đã bị Diệp Bạch Y mắng cho một trận kêu y mau đi thu ba hồn kia lại, nếu để quá lâu thì chúng sẽ dung nhập với thể xác của Chu Tử Thư ở các thế giới khác, lúc đó khỏi cứu chữa.

"Thế làm sao lấy mấy mảnh hồn đó? Rồi đựng vào đâu mang về?"

"Dùng cái mồm thô kệch của ngươi mà lấy! Đựng trong người luôn!"

"????????"

Diệp Bạch Y mặc kệ Ôn Khách Hành đang hoang mang, bắt đầu niệm chú gì đó lên bức tường băng ở đằng sau, bức tường băng tự khoét thành một cánh cửa, "Nhớ là chỉ được hôn thôi đấy, còn làm gì quá đà thì một là đồ đệ của Tần Hoài Chương sẽ không tha cho ngươi, hai là các tiểu ngu xuẩn ở thế giới đó sẽ xuất oán khí bắt giữ ngươi, thế nên quản cái thân dưới của mình cho tốt!"

Dứt lời thì nắm cổ Ôn Khách Hành ném thẳng vào cánh cửa đã mở. Ôn Khách Hành chỉ kịp hét một tiếng trước khi rơi vào khoảng không gian vô định, chớp mắt sau rơi xuống một vườn đào quen thuộc. Tứ Quý Sơn Trang? Ôn Khách Hành chật vật đứng dậy, hoang mang nhìn cảnh vật xung quanh. Y cố gắng tiêu hóa lời của lão quái vật, cái gì mà lấy hồn bằng mồm, giữ bằng người, rồi không được quá đà... Khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc đỏ bừng, tóm lại là tìm A Nhứ của thế giới này, hôn một cái rồi chạy! Cơ mà lão quái vật vẫn chưa chỉ cho y biết cách chạy, lỡ bị bắt lại thì làm thế nào?

"Diễn Nhi?"

Ôn Khách Hành theo phản xạ quay người về phía tiếng nói, bắt gặp Chu Tử Thư một thân bạch y, tóc búi cao cùng khuôn mặt nghiêm túc đang nhìn y đầy kinh ngạc. Hắn bước vội qua đây, kéo y lại gần, sờ quanh mặt y không thấy dấu vết dịch dung thì vuốt mái tóc bạc trắng của y mà run rẩy.

"Sao tóc của đệ lại trở nên như vậy? Diễn Nhi mau nói cho sư huynh biết chuyện gì xảy ra, sư huynh nhất định làm chủ cho đệ!"

Ôn Khách Hành ú ớ không biết trả lời thế nào, y còn chưa nắm bắt được trọng điểm, lại thấy cách xưng hô của Chu Tử Thư lạ lẫm thì càng không biết nên phản ứng ra sao. Đúng lúc này trong đầu y hiện lên giọng nói đáng ghét của lão quái vật, ở thế giới này các ngươi là sư huynh đệ, ăn nói cẩn thận đừng làm hắn nghi ngờ.

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ