Nấu vội ít đường với nước thịt bù cho ngày hôm qua, hơi nhiều lỗi tí cơ mà ăn tạm được =))))
Thiết lập: Chu 27 x Ôn 26, mới hẹn hò và sống chung, nắm tay hôn hít thôi chứ chưa có đi tới bước cuối cùng, ngủ phòng riêng. Bất ngờ Ôn của 10 năm sau đổi chỗ với Ôn hiện tại. H nhẹ.
***
"Không biết 10 năm sau của chúng ta thế nào nhỉ?"
Khi nói câu đó, Chu Tử Thư chỉ thuần túy là để Ôn Khách Hành tạm rơi vào trầm ngâm suy nghĩ, tạm bớt việc lải nhải bên tai mình thôi (bù lại thì sau khi y nghĩ xong, hắn sẽ được nghe gấp đôi sự lải nhải đó về cái tương lai xa xăm nào đó mà hắn không hề nghĩ tới).
Vậy nên, khi bắt gặp Ôn Khách Hành 36 tuổi đang ngồi trước mặt hắn, một chân co lên ghế sofa, dựa cằm lên đầu gối đắm chìm trong thế giới riêng của mình, không ai có thể trách hắn đóng băng đến sượng cả người như lúc này.
Buổi sáng hôm nay vốn bắt đầu hoàn toàn bình thường, hắn dậy sớm chạy bộ một chút, tắm rửa xong đang định lên phòng gọi Ôn Khách Hành dậy thì nghe thấy tiếng đổ vỡ khá mạnh, khi hắn hoảng hồn mở cửa ra thì thấy "Ôn Khách Hành" đang đi vật vờ quanh phòng, chiếc áo len dài trên người đang lệch ra lộ hết một bên vai. Và Chu Tử Thư tự nhủ lúc đó không phải lỗi của hắn mà biết y không mặc gì phía dưới.
Sau một chuỗi các tiếng la hét gà bay chó sủa, những câu hỏi ngắn kiểu như "bây giờ là năm bao nhiêu?", "A Nhứ nhìn đi đâu đấy?" kèm theo tiếng đáp lại nhỏ hơn muỗi kêu cho từng câu hỏi, cuối cùng hai người cũng yên vị ở ghế sofa ngoài phòng khách.
Theo như lời Ôn Khách Hành tương lai kể, y cũng không biết vì sao "lão Ôn" hiện tại lại đổi chỗ cho "lão Ôn" của tương lai 10 năm sau, y nhớ là mình đang ngủ say thì bị một lực vô hình nào đó kéo đi. Tiếng đổ vỡ lớn ban nãy là do lão Ôn tương lai bị rơi từ khoảng không xuống gạt đổ bàn máy tính, y đang ngó nghiêng quan sát xung quanh để tìm hiểu vị trí hiện tại của mình thì Chu Tử Thư mở cửa đi vào.
Bây giờ Ôn Khách Hành tương lai đang trầm ngâm suy nghĩ lí do khiến bản thân bị đưa về quá khứ, không thèm để ý đến Chu Tử Thư đang âm thầm quan sát mình. Lão Ôn của 10 năm sau quả thực rất đẹp, cái đẹp của sự trưởng thành khác với vẻ đẹp hiện tại, đôi mắt tuy đã bớt ngây thơ non nớt của tuổi đôi mươi nhưng vẫn ẩn chứa sự thuần khiết năm nào. Mái tóc và cơ thể không thay đổi nhiều, có phần thon gọn mềm mại hơn. Ngón tay xinh xắn của bàn tay trái đang đưa lên môi chạm nhẹ – thói quen khi đang suy nghĩ không hề thay đổi. Chỉ là, bằng cách nào đó, khiến tim hắn đập thình thịch hơn mọi khi.
Xẹt.
Đôi mắt đang nhìn vào khoảng không của Ôn Khách Hành chợt nâng lên, chạm mắt với Chu Tử Thư. Tim hắn như có ai bóp nghẹt một cái, hắn giật mình xấu hổ nhìn đi hướng khác như vừa làm việc gì đó khuất tất.
"A Nhứ."
"Có việc gì sao, lão Ôn?" – Chu Tử Thư cố làm ra vẻ bình tĩnh, tự mắng bản thân sao lại e thẹn như thiếu nữ mới lớn vậy, cái vai này vốn là Ôn Khách Hành đóng mà!
"Anh đang pha cà phê?"
"Ừm? À đúng rồi, anh lấy cho em nhé?" – Hắn định đứng dậy chuẩn bị đồ ăn thì thấy Ôn Khách Hành tương lai lắc đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
FanfictionChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...