Trả req cho camhoa2903: Đoản về thời gian Ôn mang bầu khổ sở mà không có Càn Nguyên bên cạnh. Một trong số ít req ngược giữa rừng hường phấn nên có thể sẽ không ngược như cô yêu cầu được, thông cảm nha =)))
***
Ôn Khách Hành đã đấu tranh rất nhiều về việc có nên nói sự thật cho Chu Tử Thư nghe hay không, sau cùng cũng ngậm chặt miệng, đeo lên nụ cười gượng gạo để tiễn hắn ra sân bay. Chỉ là một đứa bé thôi mà, mang nó trong bụng chín tháng sau đó sinh ra, nuôi nó một thời gian là Chu Tử Thư cũng vừa về, không có vấn đề gì cả. Bao nhiêu Khôn Trạch yếu đuối đều có thể làm tốt việc đó, cớ gì khỏe mạnh như mình lại làm không nổi?
...À, quên mất, mình cũng là Khôn Trạch.
Ôn Khách Hành đã sống như một Càn Nguyên suốt nhiều năm cho đến khi gặp Chu Tử Thư, thế nên không thể trách anh nhiều khi quên béng mất thân phận Khôn Trạch của mình, cách hành xử và suy nghĩ cũng hệt như Càn Nguyên thực thụ. Cái quyết định tự sinh tự nuôi con này cũng từ đó mà ra, và giờ thì anh đang phải trải nghiệm sự cực khổ của việc mang thai sinh nở mà không có Càn Nguyên bên cạnh.
Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư là mối quan hệ yêu đương đàng hoàng, không phải kiểu vụng trộm mà anh phải lén lút bầu bí thế này. Chẳng qua gia cảnh có hơi lệch nhau, gia đình Chu Tử Thư vốn đã không ưng xuất thân mồ côi của anh, nếu họ mà còn biết vì anh có bầu trước cưới nên ngáng đường đi du học của hắn thì...
Tóm lại việc cũng đã rồi, lòng tự tôn của anh càng không cho phép anh phải đi bấu víu xin xỏ ai, nhất quyết thu dọn tìm một thành phố khác để sinh sống chờ tới lúc Chu Tử Thư về. Ở chỗ cũ có nhiều người quen, bạn bè cũng đông, lỡ mà có ai nói với hắn anh đang mang thai thì hắn nhất định sẽ bỏ hết việc học lại mà bay về, ảnh hưởng tới cái hòa khí vốn đã rất xấu giữa anh và gia đình nhà chồng. Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư không quá quan tâm đến mấy người đó nhưng dù thế nào cũng là máu mủ ruột già, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tránh cho hắn phiền lòng. Hơn nữa anh luôn cảm thấy mấy ông cha bà mẹ đơn thân vẫn sống tốt đó thôi, mình chỉ cần chịu khó hai năm mà sao phải kêu ca?
Ui.
Xin lỗi con, papa sai rồi. Ôn Khách Hành thầm xoa cái bụng đang bị tiểu gia hỏa "nằm nhờ" kia quậy phá, xác định lại là một đêm mất ngủ. Anh ngồi dậy muốn đi lấy nước uống thì chân bị chuột rút, lại nằm sụp xuống giường, hừ mũi bực bội. Không phải nói qua ba tháng nghén là ổn rồi sao? Thế mà tháng nào cũng có chuyện, đặc biệt là vài trận chuột rút đau lưng kiểu này, chưa kể những lúc tâm trạng xuống cực kì mà không có ai để chia sẻ.
Kiểm tra điện thoại thấy tin nhắn của Chu Tử Thư, hắn lại gửi một đống ảnh báo cáo từng hoạt động của mình cho anh, không quên gắn thêm nhớ bà xã yêu bà xã vào từng bức một, và tất cả các bức ảnh đều có chiếc nhẫn đính hôn của họ ở ngón áp út. Ôn Khách Hành mỉm cười, nâng tay trái của mình lên hôn chiếc nhẫn bạc quý giá, nuốt ngược sự tủi thân vào trong mà gọi điện cho hắn.
"A Hành, em không ngủ được à? Trông em gầy đi nhiều đấy."
"Chắc vì trưa này ngủ nhiều quá thôi, anh đừng lo lắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
FanfictionChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...