Vốn chỉ định kết thúc ở (4) thôi mà không hiểu sao lại lòi ra cục này =)))) thôi coi như đã hoàn thành một fic ngắn nữa nhé =))
***
Ôn Khách Hành mơ về cái ngày định mệnh ấy, cái ngày thánh chỉ giả được ban ra, còn y cầm theo thánh chỉ thật sự đi tìm kẻ đầu sỏ dám làm giả thánh chỉ của tiên đế trong bóng tối. Tâm tình y lúc đó rất phức tạp, nửa muốn kế thừa di nguyện của phụ hoàng, nửa muốn làm theo khao khát ích kỉ của riêng mình. Nhưng trước đó, y vẫn tò mò muốn hỏi kẻ đang quỳ gối trước mặt mình, vì sao không muốn ta lên ngôi?
Hắn là cận thần của phụ hoàng, được phụ hoàng tin tưởng nên mới có thể tráo thánh chỉ rồi giết đại thái giám để diệt khẩu. Một lão thần có tầm nhìn vượt trội, phụ hoàng đã từng nói với y như vậy, có lẽ ông ta thấy được y có gì đó chưa đủ để trở thành quân vương.
"Lục điện hạ cái gì cũng phù hợp với ngôi vị cửu ngủ chí tôn." – Ông ta không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp. "Nhưng tâm của người lại đặt sai chỗ. Sự cố chấp này rồi sẽ có ngày hại đến chính bản thân điện hạ, vậy nên ngay bây giờ ngài phải lựa chọn, hoặc là dẹp bỏ tư tình đó rồi lên ngôi, hoặc là tử bỏ ngôi vị mà ẩn vào bóng tối phò tá tân đế. Kẻ tham lam sẽ không có kết cục tốt, xin điện hạ suy nghĩ kĩ. Vi thần chết không hối tiếc."
Dứt lời thì cắn lưỡi tự tử. Ôn Khách Hành nhìn ông ta ngã xuống, nghĩ đến biết bao huynh đệ và chính bản thân mình vì tranh giành ngai vị mà một thân đầy thương tích, rốt cuộc thở dài đem thánh chỉ đốt đi.
Nhưng Ôn Khách Hành trong mơ lại không hành động như vậy, y công bố thánh chỉ thật rồi khoác lên long bào mà kế vị, và mệnh lệnh đầu tiên của y không phải truy phong tiên đế sắc phong thái hậu thái phi cũng chẳng phải quốc sách thay đổi gì, mà là đưa ảnh vệ Chu Tử Thư của Thập tứ hoàng đệ về bên cạnh y.
Ôn Khách Hành trong giấc mơ này rất tin vào bản thân, cho rằng sẽ có thể nắm trong tay mọi thứ, sẽ chứng minh cho lão thần kia thấy mình đạt được cả giang sơn và mỹ nhân. Giờ y đã là hoàng đế, cũng đưa được A Nhứ về rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Y càng nghĩ càng cảm thấy ông già kia nói hươu nói vượn.
Nhưng rất nhanh sau đó y đã nhận ra, tâm của Chu Tử Thư không hoàn toàn đặt trên người y.
Cũng không thể trách hắn, A Nhứ của y trước nay luôn tình cảm như vậy, không thể không quan tâm thập tứ hoàng đệ của y một chút. Nhưng ngồi ở ngôi vị này lâu đã khiến y dần đa nghi với mọi thứ, y tưởng tượng ra lỡ có một ngày mà tiểu Thập tứ nảy sinh lòng chiếm đoạt ngôi vị, khi đó A Nhứ sẽ chọn ai?
Thế là ngày giông bão kia đến, Thập tứ thân vương bạo bệnh qua đời. Chu Tử Thư vốn đã kiệm lời, từ ngày đó gần như trở thành người câm, làm một cái bóng đúng nghĩa sau lưng Ôn Khách Hành, dù y có làm cách nào cũng không thay đổi được hắn. Thái độ của hắn bức y phát điên, y tìm cách giày vò hắn, có đôi khi lại khóc lóc cầu xin hắn, tất cả đều vô dụng. A Nhứ của y như đã chết theo tiểu Thập tứ, kẻ hiện tại bên cạnh y chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi.
Một cái vỏ rỗng, giả mạo A Nhứ của y.
Sao ngươi dám giả mạo A Nhứ của ta?
Ôn Khách Hành trong mơ nhìn bàn tay đầy máu của mình cười điên dại, gục ngã bên thi thể nguội lạnh của ái nhân, cũng là người cuối cùng mà y có thể tin tưởng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
أدب الهواةChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...