Không biết wattpad có thù gì với mị, tải mãi không lên số 18 =))))))))))))))) nên chuyển qua số 19 rồi, khi nào update được sẽ sửa lại số 18 =)))
***
Vì là đoản thứ 18 nên xôi thịt nhá =))))) đây chính là ý tưởng ban đầu của #17, tiểu Chu ức hiếp Ôn Ôn, sau về thì được đại Chu chăm sóc. Viết xong thì nghĩ: Ôn Ôn này cần chăm sóc hả?
***
Họa vô đơn chí, may mắn thì chỉ đến một lần, còn xui xẻo thì sẽ liên tiếp xảy ra. Chu Tử Thư đang thấm thía rất sâu sắc câu nói này, vừa lê lết cơ thể trốn vào trong động hàn băng vừa cố vận công trấn áp lửa nóng đang thiêu cháy lí trí của mình.
Hắn vốn muốn lợi dụng nhiệm vụ lần này để xả bớt ức chế do kì dịch cảm đem lại, ai ngờ kẻ địch nhận ra lại gậy ông đập lưng ông hạ xuân dược cho hắn, còn chuẩn bị sẵn hai Khôn Trạch đang đến kì mưa sương phục kích hắn.
Thủ lĩnh Thiên Song xưa nay không gần Khôn Trạch, mỗi khi đến kì dịch cảm đều là đánh nhau một trận sẽ xong, thỉnh thoảng lắm khi Tấn vương gửi tặng vài người thì hắn sẽ nhận nhưng luôn trong tâm thế cảnh giác cao độ, tóm lại là không thể đạt được tận hứng nên hắn thường lựa chọn đi chém giết để phát tiết hơn. Cho nên khả năng kiềm chế trước Khôn Trạch của hắn rất tốt, Bạch Y Kiếm làm vài đường tiễn đưa toàn bộ xuống địa ngục.
Tuy vậy tác dụng của xuân dược vẫn còn, trúng xuân dược không phải cứ đi giết người là hết, lại còn kết hợp với kì dịch cảm của Càn Nguyên càng không dễ giải quyết. Khu vực này hẻo lánh như vậy thì có thể kiếm đâu ra Trung Dung hay Khôn Trạch, Chu Tử Thư chỉ đành vào trong động hàn băng đào lấy một cái hố nước lạnh để ngâm mình. Nhưng chưa kịp vận khí đập vỡ màn băng, có một tiếng hét lớn thu hút sự chú ý của hắn, ngay sau đó vòng tay hắn đã ôm đầy một người khác.
"Dọa chết ta! A Nhứ, có chuyện gì vậy?!"
Một đôi mắt trong veo ngơ ngác ngước lên nhìn Chu Tử Thư, kẻ vừa rơi xuống có bờ môi hồng hào mấp máy tỏa ra hơi thở ấm áp, sống mũi cao thẳng, mày kiếm rõ nét cùng làn da trắng muốt. Hắn chưa kịp cảm thán vì vẻ đẹp của người nọ đã bị tín hương của y làm kích động không thôi.
Tín hương mùi tuyết mai, cực kì băng lãnh.
Đây rõ ràng là tín hương của hắn! Người này... là Khôn Trạch do hắn đánh dấu!
Chu Tử Thư kinh ngạc, hắn luôn cẩn thận đề phòng tất cả những kẻ từng bò lên giường mình, không thể nào có chuyện kết khế mà không biết, chưa kể Khôn Trạch này mùi hương rất đậm, như thể được yêu thương hàng ngày, không rời Càn Nguyên của mình quá lâu. Chu Tử Thư rất muốn đào bới trí óc của mình, rốt cuộc bản thân đã từng đánh dấu Khôn Trạch này lúc nào, Khôn Trạch này có thân thế gì, có phải kẻ địch phái đến hãm hại hắn không, nhưng kì dịch cảm cộng với xuân dược đang phát tác, đối với Càn Nguyên mà nói có Khôn Trạch của mình ở bên an ủi thì lí trí gì cũng bay sạch hết, chỉ có ham muốn đè Khôn Trạch đó xuống để phát tiết mà thôi.
Và hắn ngay lập tức nắm lấy mái tóc bạc trắng trái ngược với vẻ ngoài trẻ tuổi của người nọ, kéo mặt y kề sát mình bắt đầu hôn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
FanficChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...