Đoàn Bằng Cử báo cho Tấn vương chuyện Chu Tử Thư được Ôn Khách Hành cứu ở Thần Y Cốc, Tấn vương sợ Chu Tử Thư xao nhãng chuyện lớn nên hạ cổ khiến Chu Tử Thư mất trí nhớ và mất sạch tình cảm, lại sai Thiên Song thảo phạt Thần Y Cốc. Chu Tử Thư không biết vì sao không nỡ xuống tay với Ôn Khách Hành liền bắt về Thiên Song.
Cảnh báo BE !!! Muốn cho OE lắm nhưng nhìn thế nào cũng chỉ có thể BE. Thêm nữa là vì thiết lập Ôn Khách Hành chỉ là đệ tử Thần Y Cốc, võ công không cao nên không biết Chu Tử Thư dịch dung thành Chu Nhứ.
***
Ôn Khách Hành thật mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cơn đau nhức trên cơ thể như đang quát thẳng vào mặt y rằng, đây là sự thật, y không hề mơ. Lồng ngực của y siết chặt, nhớ lại khung cảnh các thúc bá, sư huynh muội lần lượt ngã xuống, cha mẹ y cùng bị những thanh kiếm ác nghiệt đâm xuyên qua, tất cả đều chôn thây biển lửa. Thần Y Cốc chỉ sau một ngày đã bị san bằng, tiếng gào khóc sợ hãi còn chưa kịp vang lên đã bị nhấn chìm trong nháy mắt.
Khi y tỉnh lại, bọn người hầu nói y đang ở Thiên Song, cũng chính là tổ chức sát thủ khét tiếng đó đã thảo phạt Thần Y Cốc của y! Y tức giận điên cuồng muốn trả thù, chỉ là hai chân đã bị xích lại, cơ thể chi chít vết thương lớn nhỏ vốn không để y giãy dụa quá lâu. Sự bất lực và tự trách khiến Ôn Khách Hành không kiềm chế được, chỉ muốn cắn lưỡi đi theo cha mẹ xuống hoàng tuyền, nào ngờ đúng lúc này kẻ đó bước vào, chỉ lạnh lùng nói với y, ngươi cứ thử cắn đi, tiểu muội của ngươi nhất định sẽ sống không bằng chết.
Kẻ đó không ai khác chính là Thủ lĩnh Thiên Song, Chu Tử Thư.
Hắn một thân trang phục lam đen, chính là đồng phục của những kẻ đã thảm sát người thân của y. Hắn đứng quay lưng với ánh sáng bên ngoài, khiến khuôn mặt lãnh khốc của mình chìm vào bóng tối càng thêm đáng sợ. Khi hắn lại gần, đôi mắt đen nhánh ấy chiếu thẳng vào Ôn Khách Hành, mang theo một gợn sóng nhỏ đem lại cảm giác quen thuộc không ngờ tới. Ôn Khách Hành tự mắng bản thân, không thể nào có chuyện ấy, chỉ là giống đôi mắt mà thôi.
Tại sao lại là chúng ta? Ôn Khách Hành hỏi hắn. Ôn Khách Hành hỏi hắn rất nhiều, chỉ cầu mong một lời giải thích cho hành động diệt sạch những y giả lương thiện luôn cứu người không tranh với đời. Nhưng Chu Tử Thư chỉ trả lời y một câu duy nhất, theo lệnh của Vương gia.
Vậy tại sao giữ lại ta và A Tương?
Lần này Chu Tử Thư cũng trầm mặc một lúc lâu, tựa như chính bản thân hắn cũng đang tìm lí giải cho việc đó. Sau nửa ngày hắn cũng nhả ra hai chữ, vì ngươi.
Ôn Khách Hành cảm thấy thật nực cười. Y rất muốn cầm kiếm giết chết người đối diện nhưng cơ thể đã đến giới hạn, không thể chịu đựng nữa liền ngất đi.
Ban đầu y nghĩ có lẽ mình và A Tương nắm giữ bí mật gì đó của Thần Y Cốc nên Thiên Song mới muốn giữ lại, hoặc do y đã gây thù với Thiên Song lúc nào không biết nên mới bị chúng giữ mạng để giày vò. Nhưng qua vài ngày, Ôn Khách Hành nhận ra có gì đó không đúng.
Chu Tử Thư thường xuyên tới gặp y nhưng tuyệt nhiên không phải để tra tấn hay bức cung gì, thuần túy là tới nhìn y thay thuốc và ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
FanfictionChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...