Warning: Có cảnh nguyên hình Sói Chu xxx với Vampire Ôn.
***
Ôn Khách Hành bị đánh thức bởi cảm giác có dị vật xâm nhập vào nơi tư mật của mình. Y muốn mở mắt ra nhưng thật khó, thứ dịch truyền vào cơ thể y từ vết cắn ở gáy là khắc tinh của vampire, đẩy y vào hôn mê sâu. Y lung tung đáp lại cái lưỡi nóng bỏng đang quấy phá miệng mình, cơ thể hơi run lên theo từng động tác mơn trớn của người kia. Ôn Khách Hành vô thức rên rỉ khi điểm nào đó trong cơ thể bị động vào, khiến những ngón tay đang xỏ xiên y dần trở nên mạnh bạo hơn, không còn ẩn giấu ý đồ xâm chiếm nữa. Khi tiếng rên rỉ của y ngày một tăng lên, những ngón tay được rút ra và thay thế bằng một côn thịt thô to cương cứng, triệt để đánh thức Ôn Khách Hành.
"Á!" – Đôi mắt y vừa có thể hé mở đã bắt đầu sũng nước, không nhìn rõ được người kia khiến y càng bất an. "Đừng... đau quá..."
"Thả lỏng, A Hành." – Chu Tử Thư thấy người dưới thân đã tỉnh, vội thả chậm động tác, dỗ dành y. "Tiếp nhận ta, nếu không lát nữa sẽ còn đau hơn."
Ôn Khách Hành hít thở không thông, nghe được giọng nói quen thuộc đã giúp y yên tâm hơn phần nào, ngoan ngoãn nghe lời mong được giải thoát khỏi cảm giác bị xé rách ở dưới. Côn thịt kia được mật huyệt co giãn tiếp nhận, dâm thủy thấm ướt dễ dàng di chuyển, đầu khấc cọ loạn vừa nới rộng vừa đi tìm lại điểm mẫn cảm kia, cảm giác cực kì tra tấn. Tới khi nó đạt được mục đích thì Ôn Khách Hành lại rơi vào một đợt trầm mê mới, tâm trí lơ lửng bị quăng quật tứ phía, chỉ biết bám chặt lấy bờ vai của người phía trên như sợi dây cứu mạng, luôn miệng xin tha mà không biết những tiếng kêu rên của y nhũn mềm mời gọi người chà đạp thế nào. Có những lúc khoái cảm dâng tới đỉnh điểm khiến y chịu không nổi, muốn thoát ra chỉ để đổi lại cái eo bị bóp tím bầm, một đợt tiến công còn mãnh liệt hơn trước.
Chu Tử Thư thở hổn hển bên tai y, vẫn liên tiếp cắn thêm lên vết đánh dấu sau gáy của y, làm y muốn động đậy cũng không thể nữa, để mặc cơ thể bị coi như đồ chơi cho người phát tiết. Bạch trọc bỏng rát nhồi đầy bên trong như thắp lên tia hi vọng kết thúc đợt tra tấn này của Ôn Khách Hành, nhưng rất nhanh nó đã bị dập tắt khi y bị lật người nằm sấp xuống, sau đó cảm nhận sự biến đổi của người đang đè ép mình. Thân nhiệt này, bộ lông đó...! Chu Tử Thư đang muốn đổi sang hình sói! Nhưng... phân thân của hắn vẫn đang chôn ở bên trong y mà!
"A... A Nhứ... ngươi định làm gì...?"
"Người Sói khi giao hợp chính thức đều là dùng nguyên hình mà thực hiện. Vì sợ ngài bị thương nên ta đã dùng hình người để nới lỏng trước, bây giờ thì chúng ta có thể thoải mái rồi."
Thoải mái cái gì?! Ôn Khách Hành còn chưa kịp thốt ra lời phản kháng đã phải hét lớn. Thứ bên trong y theo sự biến đổi của Chu Tử Thư đã thay đổi kích thước, đây là muốn xé y làm hai sao?!
Chưa bao giờ Ôn Khách Hành căm thù khả năng hồi phục của vampire như lúc này. Hậu huyệt bị côn thịt dữ tợn kia xé rách đã nhanh chóng lành lại, thậm chí còn co giãn ôm lấy thành cái khuôn hoàn hảo cho nó thoải mái đâm vào rút ra. Chu Tử Thư đã hoàn toàn hóa sói (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), đè ép con mồi dưới thân nó mà giao phối, tiếng khóc lóc nức nở vang lên trong căn phòng kín chỉ như cổ vũ nó ra sức hơn. Toàn bộ những khoái cảm xen lẫn đau đớn này chưa là gì với giai đoạn thành kết phía sau. Hai túi tinh phồng to lên chặn đứng mọi cử động của cự vật, để nó cố định chôn chặt trong hậu huyệt của Ôn Khách Hành, rồi cứ vài phút lại bắn một chút tinh dịch vào bên trong, tăng khả năng thụ thai. Túi tinh của Chu Tử Thư không biết tích lũy tinh dịch bao lâu, khi kết thúc mà bụng của Ôn Khách Hành đã bự lên bằng người mang thai 5 tháng, quả thực chịu khổ.
Ôn Khách Hành ấm ức không có chỗ xả, ngay khi Chu Tử Thư trở lại hình người đã không chần chừ mà cắn cổ hắn hút máu, vừa bù thể lực đã mất, vừa cảnh cáo hắn rằng y không mềm lòng, y có thể giết chết hắn. Tuy nhiên Ôn Khách Hành đã quên mất răng nanh của mình có chứa chất gây tê, mà chất này chính là thứ kích thích con mồi khiến chúng mê đắm rồi buông lỏng cho vampire hút máu. Chu Tử Thư vốn còn định buông tha cho y, đến lúc này chính là mất hết lí trí, không đợi lấy hết bạch trọc bên trong đã trực tiếp kéo người ngồi lên côn thịt của mình mà nhún, còn khuyến khích y hút thêm, dùng cả hai miệng mà ăn, hắn đã cợt nhả như thế. Ôn Khách Hành tức đến ngất xỉu cũng không thoát được, bị đâm ngất cũng bị đâm tỉnh, mơ mơ hồ hồ qua nhiều ngày không biết điều gì khác ngoài con sói chết tiệt kia.
Extra:
"Các ngươi cá cược xem sắp tới chúng ta được bế mấy tiểu Thủ lĩnh đi?"
"Đã hơn ba ngày rồi mà nghe tiếng động bên trong vẫn còn hăng vậy, có khi nào đủ một tiểu đội không?"
"Mấy trưởng bối bây giờ đảm bảo đang thở phào nhẹ nhõm vì con mình không bị Thủ lĩnh chọn trúng cho mà coi, với cái sức lực này của Thủ lĩnh còn không ép chết người ta? Cũng chỉ có phu nhân mới chịu được!"
"Nồi nào úp vung nấy, số cả rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
FanfictionChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...