62. Sếp x Thư kí

721 59 32
                                    

Ôn Khách Hành biết nghề thư kí của sếp lớn không phải nghề dễ dàng gì, bao lời nói hoa mỹ về đãi ngộ và danh tiếng đều che không nổi cái sự vất vả mà nghề này đem lại. Nữ thường có sự chỉn chu tỉ mỉ hơn nam, nhưng nguy cơ "được" sếp nghía tới lại càng cao. Nam thì thoát được cái nguy cơ đó, thế nên yêu cầu chuyên môn lại khắt khe, lại thường phải hạ cái tôi xuống mức thấp nhất. Nói đi nói lại cũng là khuyên người ta cân nhắc trước khi chấp nhận cái công việc này.

Ôn Khách Hành thực sự đã nghĩ rất kỹ rồi mới chọn nghề này, cơ mà vừa đi làm ngày đầu tiên y đã muốn bỏ việc. Không phải vì gặp sếp hãm hay đồng nghiệp củ chuối, cũng không phải do không quen áp lực công việc. Mấy thứ đó ở công ty cũ Ôn Khách Hành đã chịu đựng được nhiều năm, mức độ khủng khiếp không người thường nào có thể đối mặt y cũng đã vượt qua rồi.

Vấn đề nằm ở chỗ, sếp của y là đối tượng tình một đêm y vừa mới dứt ra sáng nay.

Có ai hiểu cái cảm giác vừa cúi đầu chào sếp xong ngẩng mặt lên là thấy cái người mình vừa mới bỏ của chạy lấy người hay không? Rồi thì làm sao mà nghiêm túc nổi khi cảnh tượng hỗn loạn dâm đãng đêm qua cứ hiện lên trong đầu theo từng cử chỉ của người ta?

"Không có gì muốn nói với tôi sao?"

"Ahaha... quả là người có duyên tất sẽ gặp lại." – Ôn Khách Hành toát mồ hôi hột, khua môi múa mép đánh trống lảng. "Sếp Chu phong thái đĩnh đạc, khí chất hơn người, chính là nhân trung chi long, được làm việc cho sếp là vinh dự của tôi."

Tiếng cốc cà phê đặt cái rầm trên bàn làm Ôn Khách Hành giật nảy mình, thật sự muốn chạy trốn. Quả nhiên hắn vẫn còn giận chuyện sáng nay! Nhưng cũng không thể trách y nha, nguyên tắc của y là không ngủ lại với tình một đêm, không phương thức liên lạc, tốt nhất là không gặp nhau bao giờ nữa. Nên y đã tranh thủ lúc người này vào phòng tắm, khăn gói chuồn êm. Kể ra nếu trao đổi số, ít nhất Ôn Khách Hành cũng biết người mình vừa mới điên long đảo phụng đêm qua là sếp tương lai, chủ động nộp đơn thôi việc có phải đơn giản không? Thất sách, thất sách!

"Thư kí Ôn đúng là nhân tài mà phòng nhân sự tổng nhất quyết đưa tới, có thể ngay lập tức xoay chuyển tình thế, uốn lưỡi đổi trắng thay đen." – Chu Tử Thư cười như không cười đáp lời, kéo cà vạt của y để y đối diện với mình. "Thật khiến người ta nghi ngờ, rốt cuộc chuyện đêm qua có phải cố tình sắp xếp hay không?"

Ôi sao bỗng dưng quẹo lái vậy? Từ tình một đêm thăng cấp thành gián điệp thương mại rồi? Mà không, sếp đây là nghi ngờ mình là tai mắt theo dõi của tổng bộ nha. Ôn Khách Hành lập tức lấy lại bình tĩnh, đây là cơ hội tốt để xin thôi việc mà chịu ít tổn thất nhất:

"Đã dùng người thì không nên nghi ngờ, hay là bây giờ tôi lập tức viết đơn từ chức, chỉ cần sếp phê duyệt thêm chút điều kiện trước khi gửi lên tổng bộ thì đôi bên cùng có lợi!"

Chu Tử Thư nhìn y thật lâu, đôi mắt của hắn như con dao bóc trần từng lớp từng lớp ngụy trang của đối phương. Hắn đưa tay cởi cà vạt của Ôn Khách Hành rồi quăng sang bên cạnh, đẩy y ngã xuống chiếc ghế dài ở phía sau.

"Phê duyệt điều kiện? Hẳn là liên quan đến phí bồi thường hợp đồng đi." – Hắn kéo áo vest của cả hai xuống, bắt đầu động tay động chân. "Có thể được miễn giảm bao nhiêu, hoàn toàn tùy thuộc vào bữa sáng mà thư kí Ôn phục vụ."

Ôn Khách Hành ngỡ ngàng với loạt hành động của Chu Tử Thư, hồn vía đã bay gần hết rồi, đợi người kia nói xong liền nhiệt tình đáp lại, vi phạm nguyên tắc thì vi phạm nguyên tắc, dứt khỏi cái vị sếp hắc ám này mà không thương vong mới quan trọng. Y nghĩ rồi quyết tâm, tận tình hầu sếp ăn sáng.

Kết quả thế nào à ? Còn chưa kịp vui mừng vì sắp chấm dứt được cuộc hội ngộ đầy xấu hổ này thì đã được sếp cho quả sét đánh.

"Tìm Hàn Anh lấy lịch trình hiện tại của tôi." – Chu Tử Thư mặc lại quần áo, tỉnh bơ nói. "Hôm nay chỉ cần làm việc đó thôi, dù sao vừa rồi cũng đã quá sức, tôi không phải loại sếp bóc lột nhân viên."

"Hả? Khoan? Ngài Chu, hình như có gì đó sai sai..."

"Còn gọi ngài Chu? Tôi không thích cấp dưới gọi xa lạ vậy đâu."

"Không đúng! Rõ ràng ngài đã nói là phê duyệt đơn từ chức, còn điều kiện bồi thường—"

"Vì thư kí Ôn đã phục vụ rất tận tình, tôi đương nhiên phải hỗ trợ mức bồi thường bằng 0. Chính là không cần từ chức, đương nhiên khỏi phải bồi thường. Lương ngang thư kí tổng bộ, không cần qua thời gian thử thách."

..............Cái lí lẽ gì thế này! Nhưng mà ưu đãi kia, tiền lương... ơ, còn nguyên tắc của bản thân thì sao? Ôn Khách Hành, cứng rắn lên coi!

Ôn Khách Hành còn chưa kịp thể hiện sự kiên định của bản thân thì lại bị chặn họng tiếp.

"Ở công ty không có luật cấm yêu đương nhưng cũng hạn chế cử chỉ thân mật để giữ sự chuyên nghiệp. Tôi và em cũng không ngoại lệ, thế nên dù lăn lộn ở đây khá kích thích thì cũng chỉ nên tận dụng ca đêm thôi."

"Yêu đương? Yêu đương gì?!"

"Không phải em có nguyên tắc không lên giường với tình một đêm hai lần sao? Tôi cũng thế, người bò lên giường tôi lần hai chỉ có thể là đối tượng hẹn hò đến chuẩn bị kết hôn thôi."

Chu Tử Thư kết thúc câu với nụ cười tươi rói, khuôn mặt sắc lạnh của hắn bỗng chốc dịu dàng mềm mại đến không ngờ. Hắn lại vốn rất đẹp trai, một combo thế này đủ gây sát thương lớn đến Ôn Khách Hành, y như con rối vô thức gật đầu mà không biết mình đang đồng ‎ý với cái gì. Đến khi nhận ra thì đã muộn, đôi mắt của người kia đã sáng lấp lánh với sự thỏa mãn không thể tả.

"Tốt lắm, thư kí Ôn. Hợp tác làm việc vui vẻ, và..." – Chu Tử Thư hôn nhẹ lên trán Ôn Khách Hành, giúp y cài lại áo sơ mi trắng để che những dấu vết ái muội trên cơ thể. Sau đó hắn ghé sát vào tai y thì thầm. "...nhẹ nhàng với tôi trong tương lai nhé, A Hành."

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ