137. Chu Ôn tóc bạc

546 52 4
                                    

Đã luyện thành Lục hợp tâm pháp đạt đến cảnh giới người trời hợp nhất lại sống ẩn dật không tranh với đời nhiều năm, Chu Tử Thư những tưởng hắn đã có thể trở nên lạnh nhạt hờ hững với bất kì chuyện gì xảy ra dù là trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên cũng như khi hắn tưởng rằng tâm đã tàn mạng sắp hết mà đeo lên mặt nạ Chu Nhứ hờ hững, Ôn Khách Hành vẫn luôn có thể bằng một cách thần kì nào đó khiến hắn không thể không chú ý tới y, cũng như khơi dậy lại hàng loạt những cảm xúc mà hắn không nghĩ còn tồn tại từ hồi làm cỗ máy chém giết ở Thiên Song, trong đó có sự sợ hãi.

Lúc Ôn Khách Hành mới tỉnh dậy, hơi thở của y yếu ớt đến mức chỉ sợ một cơn gió lạnh cũng khiến nó vụt tắt, dọa Chu Tử Thư vốn chưa vượt qua được chuyện suýt mất đi y lần nữa lại càng hoảng hốt đến phát điên, ngày đêm ôm y trong tay không rời, luôn miệng cầu khấn dù hắn không tin thần phật. Nếu sức khỏe của Ôn Khách Hành xấu đi thì sợ rằng đến ma quỷ hắn cũng bái lạy chỉ để giữ y bên mình. Trong khoảng thời gian tinh thần bị tra tấn cực điểm này, hắn luôn gặp ác mộng trong những lần chớp mắt ngắn ngủi bất chợt. Mà hình ảnh của Ôn Khách Hành trong những cơn ác mộng đó đều có một đặc điểm chung.

Đó là mái tóc bạc kia biến trở lại màu đen.

Mái tóc bạc đó vì di chứng đứt gãy kinh mạch mất hết nội lực mà thành, biến lại màu đen vốn phải là chuyện tốt mới đúng, nhưng trong những cơn ác mộng của Chu Tử Thư thì đây lại là hồi quang phản chiếu, Ôn Khách Hành trong mái tóc đen dài đó sẽ mỉm cười với hắn lần cuối trước khi buông tay nhân gian, vĩnh viễn không còn gặp lại hắn nữa. Y khi ấy thực sự rất đẹp, khôi phục lại dáng vẻ hồi còn là Quỷ chủ cao ngạo tuyệt diễm, hưởng mọi phong hoa tuyết nguyệt của đất trời, đẹp tới mức khiến tim hắn thổn thức xao động không khác gì thiếu niên mới lớn. Lúc thì y ôm hắn thủ thỉ, lúc thì nằm gọn trong vòng tay hắn líu lo, sưởi ấm cho không khí lạnh lẽo của núi tuyết. Nhưng sau khoảnh khắc đắm chìm trong hạnh phúc ngắn ngủi đó, y sẽ mỉm cười và gọi, A Nhứ, rồi tan biến.

Thế nên khi trở về và bắt gặp Ôn Khách Hành tóc đen đang lơ đãng chống cằm trên bàn đá, Chu Tử Thư thật sự đã hoảng hốt.

Tay hắn không thể khống chế sự run rẩy, bước chân cũng dồn dập mà chạy đến bên cạnh Ôn Khách Hành, chạm đến ba ngàn sợi đen bọc quanh khuôn mặt đã được trang điểm nhẹ càng thêm xinh đẹp của y, sợ đến cứng đờ không thể nói nửa chữ. Y lại tưởng hắn vì ngạc nhiên quá mà không nói nên lời, mỉm cười vòng tay ôm lấy eo hắn.

"Đẹp không, A Nhứ? Tiểu Niệm Tương nhuộm cho ta đó, con bé muốn biết dáng vẻ trước đây của ta như thế nào. Nhưng thuốc nhuộm này dễ trôi lắm, ban nãy dính chút tuyết đã nhạt màu đi rồi."

Tảng đá trong lòng Chu Tử Thư rốt cuộc được hạ xuống, có điều hắn vẫn chưa dám thở ra, mím môi lẩm bẩm, "Đẹp, nhưng ta không thích. Để ta lấy nước rửa sạch cho đệ."

Ôn Khách Hành ngày trước đã nghe nhiều câu còn tổn thương hơn từ Chu Tử Thư, cái cụm "ta không thích" này sức sát thương về cơ bản không hề cao, nếu là Ôn Khách Hành nhiều năm trước sẽ chỉ cười xòa và tiếp tục xòe đuôi bám lấy hắn. Nhưng suốt từ lúc hắn quyết ý ở bên y, hắn luôn dùng những lời yêu thương ngọt ngào, thậm chí còn sến súa hơn cả y, dần tạo thành thói quen dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ chiều theo ý y, không bao giờ nặng lời với y chứ đừng nói đến chê bai y. Ôn Khách Hành sau thời gian dài được Chu Tử Thư và đám đệ tử chiều chuộng thì tính khí đã trở lại là tiểu hài tử, tất nhiên sẽ không che giấu sự giận dỗi của mình, bĩu môi gạt tay hắn ra.

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ