146. [H] Thủ lĩnh Thiên Song x Đệ tử Thần Y Cốc

663 48 6
                                    

"Cứu... Ôn công tử... cứu ta..."

Nam tử trung niên trong bộ quần áo đạo sĩ dính máu lê lết thân mình về phía trước, thầm cảm thấy may mắn vì gặp được cứu tinh ngay khoảnh khắc nguy hiểm này. Ông ta bị thích khách có võ công cao cường truy sát, tưởng hôm nay khó tránh khỏi mất mạng nhưng có lẽ mệnh của ông ta chưa tận, đưa một trong số những đệ tử tài giỏi nhất của Thần Y Cốc tới bên cạnh giúp ông ta.

Ôn công tử Ôn Khách Hành là con trai độc nhất của vợ chồng Thánh thủ, y thuật được thừa hưởng từ cha mẹ chỉ hơn không kém, Cốc chủ Thần Y Cốc thậm chí còn cất nhắc đợi y trưởng thành hơn sẽ kế thừa vị trí Cốc chủ chứ không truyền lại cho đệ tử trực hệ của mình là đủ biết năng lực của y tốt như thế nào. Mà Ôn Khách Hành đâu chỉ có mỗi tài năng, y còn có diện mạo cực kì thu hút, ôn nhuận như ngọc, tính tình lại hiền hòa, hành hiệp trượng nghĩa, chính là báu vật của võ lâm chính phái.

Ôn Khách Hành thường hay đi khắp nơi hành y tế thế, vừa trau dồi y thuật vừa cứu người trong bộ bạch y phiêu diêu tự tại, xứng đáng với biệt danh tiểu y tiên của Thần Y Cốc. Hiện tại cũng vậy, bạch y thêu lá trúc tung bay trong gió, cây quạt phe phẩy trong tay cực kì nhàn nhã mà bước tới đây. Những tưởng y sẽ vội vã lại gần xem xét vết thương cho đạo sĩ nọ, chẳng ngờ trong đôi mắt dịu dàng của y lại hiện ra một tia sát khí, nhanh như chớp phóng ba cây ngân châm cắm thẳng vào trán của ông ta.

"Á!!!!!!!!!!!!!"

"Mạc đại hiệp, đã lâu không gặp." – Ôn Khách Hành nhoẻn miệng cười, ấm áp như khi hỏi thăm sức khỏe của người bệnh. Nhưng hành động của y thì không khác gì một tên sát thủ khát máu, rút con dao găm ra rạch mặt người kia. "Lần trước ở Thần Y Cốc tại hạ không có cơ hội chăm sóc đại hiệp, thật đáng tiếc."

Tiếng gào thét thảm thiết cứ vang lên từng đợt từng đợt, cho tới khi nam tử trung niên kia chỉ còn nửa hơi thở, Ôn Khách Hành mới dừng tay, rút kim châm cứu vài huyệt, không để ông ta chết hẳn. Ông ta run rẩy nhìn y vừa hoang mang vừa sợ hãi, quan trọng nhất là không thể tin được kẻ đang hành hạ ông chính là vị đệ tử Thần Y Cốc đức cao vọng trọng được toàn thể danh môn chính phải yêu quý nọ.

"Sao phải bất ngờ thế? Cái ngày ông ra tay sát hại ba người phụ nữ vô tội chỉ vì họ đã từng ở Quỷ Cốc một thời gian thì ông nên biết sớm muộn gì cũng sẽ bị đày xuống địa ngục theo bọn họ thôi."

Ôn Khách Hành lấy ra chiếc khăn tay lau bớt máu trên con dao găm, thầm suy nghĩ xem nên tra tấn ông ta thêm bằng cách nào thì cả cơ thể đã bị một vòng tay ôm chặt lấy, khí tức quen thuộc lập tức bao trùm y, hơi thở ấm nóng của hắn nặng nề rơi bên tai và cổ của y. Ôn Khách Hành tặc lưỡi, "Ta đang cầm dao đấy, Chu thủ lĩnh không sợ ta giật mình đâm chết ngươi luôn à?"

Hắc y nam tử bật cười, thân thể ép sát hơn cọ xát với y, khiến y cảm nhận rõ hơn thứ đang cộm lên ở đũng quần. "Diễn Nhi, dáng vẻ này của em thật sự quá mê người. Lão tử nhịn không nổi nữa rồi."

Hắn nắm lấy cổ y để xoay mặt y về phía mình, hôn y say đắm. Tay còn lại không yên phận cho vào vạt áo của y để chạm tới da thịt ấm nóng, vuốt ve không kiêng dè. Thân dưới thì không ngừng di chuyển để ma sát với mông y, mong có thể giải tỏa bớt sự cương cứng khó chịu. Ôn Khách Hành cũng không cự tuyệt hắn, dựa vào ngực hắn mặc hắn muốn gì cứ lấy. Đến khi bàn tay tham lam của hắn nắm lấy đai lưng của y, y mới khẽ cắn lên môi dưới của hắn ngăn cản.

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ