67. Đại ca x Thuộc hạ

637 54 48
                                    

Trả req tiếp ạ, nàng này xin giấu tên vì sợ bị ném gạch =)))) nội dung: tra tấn, ngược thân Ôn Ôn đúng nghĩa chứ mọi khi ad viết vẫn hường phấn quá.

Cảnh báo: Bạo lực, máu me, tra tấn, ngược thân lão Ôn. A Nhứ hơi biến thái, không nương tay.

***

Bởi vì biết trước Chu Tử Thư kiểu gì cũng tức giận, thế nên Ôn Khách Hành đã cố hết sức để ra vẻ như không có việc gì, mặc áo thật dày để che đi vết thương trên bụng. Tiếc là qua không nổi con mắt sắc bén của đại ca y, hắn chỉ liếc mắt một cái là đã gọi y vào phòng riêng, bắt y cởi áo ra. Ôn Khách Hành vờ cợt nhả để đánh trống lảng :

"Đại ca à, giờ vẫn còn sớm để cởi đồ đấy. Tối nay về chỗ em rồi thì đại ca muốn em lột cái gì em lột cái đấy." – Chờ tới tối đủ thời gian cho y trốn đi xa, vết thương hồi phục hết rồi về, đại ca sẽ bớt giận.

Chu Tử Thư nheo mắt lại, đôi ngươi nâu thẫm kia tối hẳn đi, bầu không khí trong phòng càng trở nên nguy hiểm. Ôn Khách Hành toát mồ hôi, không phải y mới lỡ nói ra điều mình nghĩ đấy chứ?! Y nơm nớp lo sợ nhìn theo từng hành động của Chu Tử Thư, vô thức nín thở khi thấy hắn bước ra khóa cửa phòng.

"Quỳ xuống." – Hắn lạnh lùng ra lệnh. "Tự đếm xem mình vừa phạm phải bao nhiêu tội, với tội đó thì phạt bao nhiêu sẽ thích đáng."

Ôn Khách Hành chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, thầm than tiêu đời rồi. Đầu óc y đang xoay chuyển tìm cách để có thể giảm nhẹ hình phạt thì cơn đau thấu xương ở cổ chân đã cắt đứt mọi suy nghĩ của y, kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết của y vang lên. Chu Tử Thư đã giẫm gãy xương cổ chân của y, làm y ngã sấp xuống mặt đất mà run rẩy.

Chu Tử Thư lật người y lại, vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của y mà cảnh cáo:

"Cởi áo ra, hay để tôi bẻ nốt cổ chân còn lại?"

Ôn Khách Hành khó khăn rướn người dậy, một chút cử động nhỏ cũng khiến cổ chân của y nhói lên, y vừa cắn môi nhịn lại tiếng rên đau vừa cởi áo ra. Đến áo sơ mi trắng thì chần chừ, nhưng chiếc áo mỏng che không được vết thương đang rỉ máu đỏ thấm qua băng gạc kia. Chu Tử Thư mất kiên nhẫn, rút con dao găm ra rạch một đường từ cổ áo xuống, để lộ phần băng bó vội vàng nọ. Hắn rít lên như một con dã thú, tra hỏi:

"Nhiệm vụ hôm nay không phải chỉ thăm dò thôi sao? Vết thương này ở đâu ra?"

"A... A Nhứ, anh đừng giận." – Ôn Khách Hành bắt đầu đổi giọng đáng thương. "Cái usb đó thật sự rất gần trong tay em, em tranh thủ tráo luôn, lúc chạy về không cẩn thận nên trúng một phát súng. Nhưng em đảm bảo không ai nhận ra em, cũng không nhận ra usb đã bị tráo đâu— Á!!!!!!!!!!!!"

Không muốn nghe y luyên thuyên thêm nữa, Chu Tử Thư trực tiếp dùng ngón tay miết lên chỗ vết thương đang rỉ máu, khiến băng trắng càng ướt đỏ hơn. Ôn Khách Hành vì quá đau mà bám chặt lên tay của Chu Tử Thư, lẩy bẩy xin tha. Chu Tử Thư nhìn vết thương, rồi nhìn phản ứng của Ôn Khách Hành, trên trán hắn hiện lên gân xanh, chứng tỏ rất tức giận. Hắn kéo hai tay của y lôi xềnh xệch trên sàn về phía bàn làm việc, cởi thắt lưng ra trói tay y vào chân bàn. Cổ chân Ôn Khách Hành bị ma sát với mặt đất khi bị lôi đi khiến y đau đến chảy nước mắt nhưng không dám kêu, sợ chọc hắn điên tiết hơn.

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ