118. [H] Thủ lĩnh Thiên Song x Cốc chủ Quỷ cốc

869 52 10
                                    

Warning: có pầu nhưng vẫn doi như thú vì 2 đứa này đều điên ạ =)) Trả req cô Shi, đồ tà râm =))) quỷ sẽ bám theo cô và nuốt chửng cô cho coi =))))))))))

***

"Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, còn đầu lĩnh tụi ác quỷ thì không biết thế nào?"

Chu Tử Thư khàn giọng hỏi người đang bị trói hai tay treo lên xà nhà và quỳ ngồi trên bệ đá kia, mắt hắn chăm chú không rời vào đống dâm dịch chảy đầy giữa hai chân của y. Không khí ngục thất rét lạnh, Ôn Khách Hành cũng chỉ còn một lớp áo mỏng dính khoác hờ trên người nhưng y đã bị tình triều nung đến vã mồ hôi như tắm, bờ môi sưng đỏ của y không còn ngăn nổi tiếng rên rỉ nữa. Dù cả cơ thể lẫn đầu óc đều đang bị giày vò bở mị dược nhưng y vẫn cố giữ tỉnh táo đáp trả hắn:

"Haa... Chu thủ lĩnh bắt ta về đây... a... chỉ để hỏi câu đó?" – Tiếng của y đứt quãng, thân dưới không tự chủ lắc lư mong giải tỏa sự ngứa ngáy nơi hậu huyệt. "Mấy tháng... ưm... không gặp thôi mà đã thành mèo bệnh rồi?"

Bàn đá bên cạnh Chu Tử Thư bị một chưởng của hắn đập vỡ tan, hắn chầm chậm đứng dậy tiếp cận y, liếc một lượt từ khuôn mặt yêu nghiệt câu hồn xuống xương quai xanh quyến rũ, qua bộ ngực có chút sưng lên không rõ lí do rồi dừng lại tại vùng bụng hơi nhô lên của y. Nộ khí chưa vơi chút nào bỗng bị cảnh này làm tăng thêm, hắn bóp cằm y để tầm mắt cả hai chạm nhau.

"Ngươi vậy mà có thể mang thai? Đứa bé là con ai?"

"Quan trọng sao? Quấy rầy đến nhã hứng của Chu thủ lĩnh? À, ta quên mất," – Ôn Khách Hành phì cười, "Ngài có bệnh sạch sẽ, không thích dùng đồ người khác đã chạm qua. Khiến ngài thất vọng rồi, ta đây chơi bời vô số, không nhớ được cha của nó là ai. Chu thủ lĩnh nể tình ta đã từng hầu hạ ngài không ngơi nghỉ ba ngày ba đêm mà phóng ta ra ngoài tìm người khác giải dược đi."

Bàn tay đang bóp cằm y lập tức chuyển xuống cổ, y muốn rên rỉ cũng không được nữa, không khí bị chặn khiến lồng ngực đau đớn, sắc mặt y dần tái nhợt đi. Đang lúc y tưởng mình sẽ bị bóp chết thì Chu Tử Thư đã buông ra, đôi mắt hắn đầy tơ máu nhìn y như muốt nuốt chửng y. Sát khí đặc quánh bao trùm ngục thất tối tăm, bàn tay thô ráp vì dùng kiếm lâu năm của Chu Tử Thư đặt lên ngực y, bắt đâu ve vuốt sỗ sàng, rải đầy vết bầm tím trên da thịt trắng nõn của Ôn Khách Hành.

"Đêm đó rõ ràng là lần đầu của ngươi, bị ta thao đến không khép nổi chân, đút no một bụng tinh dịch đến di chuyển cũng khó khăn. Thế mà chưa được bao lâu thì cái cơ thể dâm đãng này liền lên cơn khát tình, phải đi tìm nhiều nam nhân như thế để thỏa mãn?" – Hắn trèo lên bệ đá, từ đằng sau ôm cả người Ôn Khách Hành vào lòng. "Quỷ chủ đại nhân lựa lời cho khôn ngoan, đừng cố tình chọc tức ta."

Dứt lời thì đút thẳng hai ngón tay vào hậu huyệt đã bị mị dược nới lỏng, sự co bóp ẩm ướt khác thường nuốt chửng lấy chúng khiến Chu Tử Thư thở dốc tưởng tượng đến việc thay thế côn thịt của mình thì sẽ còn tiêu hồn đến mức nào, hắn cởi quần dùng tay còn lại bắt đầu tự tuốt lộng cho con dã thú đang dần cứng lên. Miệng hắn cũng không rảnh rỗi, hết mút lại cắn, chẳng mấy chốc bờ lưng trần của Ôn Khách Hành đã bị bao phủ bởi hôn ngân tím xanh.

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ