150. Đại sư huynh x Nhị sư đệ

498 48 14
                                    

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày đầu tiên đăng tuyển tập đoản Chu Ôn rồi ;A; Các bác có ý tưởng gì hoành tráng tí thì gợi ý để em viết đoản kỉ niệm với ;A;

***

Dù rằng Ôn Khách Hành rất yêu thương kính trọng đại sư huynh nhà mình, cũng biết bản thân có cố gắng mấy đi chăng nữa cũng sẽ không thắng được đại sư huynh ở phương diện khó nói nào đó, nhưng y vẫn không thực sự cam lòng, ngấm ngầm tìm cách lật kèo rồi bị giáo huấn cho lên bờ xuống ruộng mấy bận, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn chấp nhận số phận.

Thức dậy với cái lưng đau nhức và đôi chân mềm nhũn, Ôn Khách Hành than thở với chú chó Chân Nhất Oa rằng, "Hôm nay không đưa nhóc đi dạo được rồi, thật xin lỗi."

Nhất Oa hơi cụp tai xuống nhưng cũng không gây chuyện nháo y, quanh quẩn bên giường y cho đến khi y có thể đứng dậy, đúng là một chú chó đáng yêu. Hồi Chu Tử Thư mới tặng nó cho y, nó vẫn còn bé nhỏ trong lòng của một đứa trẻ chín tuổi, mười năm sau đã trưởng thành theo chủ và ôm đầy tay y. Chu Tử Thư toàn trêu y rằng chủ tớ giống nhau nhưng bản thân y lúc nào cũng như một bé cún nhỏ mãi không lớn được như Nhất Oa. Ôn Khách Hành lần nào nghe thế cũng muốn bĩu môi giận dỗi, xong lại phải nhịn vì làm thế có khác gì thừa nhận đâu? Sư huynh đúng là toàn bắt nạt y!

"Meo..."

Tiếng kêu nho nhỏ trong bụi cây bên cạnh vang lên, Nhất Oa cũng theo đó mà mò tới ngửi ngửi tìm kiếm, lúc sau sủa mấy tiếng ra hiệu với Ôn Khách Hành. Y tò mò lại gần liền phát hiện một cục lông lá đang cuộn tròn.

Mèo con?

Ôn Khách Hành lấy khăn bọc chú mèo nhỏ lại mang về phòng, lau rửa sạch sẽ và kiểm tra cơ thể nó, sức khỏe tốt chỉ hơi nhiều chấy rận. Định bụng lấy ít đồ ăn rồi thả nó trở về, Nhất Oa đã gặm tay áo y kéo kéo.

"Sao vậy?"

"Ẳng ẳng..."

Y phì cười, "Luyến tiếc người bạn mới này à? Vậy chúng ta giữ bé ấy lại vài hôm nhé?"

"Gâu!"

Thế là Tứ Quý sơn trang ngoài Chân Nhất Oa và đám hươu nai thỏ rừng đã có thêm một sủng vật mới, Chu Nhị Oa.

Tại sao đã họ Chu rồi còn phải đặt Nhị Oa, Ôn Khách Hành chỉ đơn giản nghĩ gọi ngắn Nhất Oa Nhị Oa cho gọn, còn đặt họ Chu vì không chỉ mỗi y, ai cũng công nhận Nhị Oa cực giống Chu Tử Thư ở một số đặc điểm. Mà đặc điểm lớn nhất chính là nó chỉ dịu dàng với một mình Ôn Khách Hành.

Người khác cho nó ăn nó sẽ nhất quyết không động vào một miếng, giống như khuôn mặt dài thườn thượt của Chu Tử Thư mỗi khi phát hiện đồ ăn không phải Ôn Khách Hành nấu. Đôi mắt của nó luôn lạnh lùng nghiêm nghị với tất cả trừ Ôn Khách Hành, bình thường nó sẽ không để ý nếu có người ngồi gần nó khiến người ta có cảm giác nó khá thân thiện nhưng nếu dám giơ tay vuốt lông thì hoặc nó sẽ lủi rất nhanh, hoặc sẽ cào rách da người đó. Thật sự không khác gì sự thiên vị ngầm mà Chu Tử Thư dành cho Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành vì phát hiện này cũng trộm nảy ra một ý tưởng, tụi mèo có trưởng thành mấy thì cũng vẫn bé hơn chó đúng không nhỉ? Y nhìn Nhất Oa to đùng ấp Nhị Oa nhỏ bé trong lòng mà cảm thấy được an ủi đôi chút, tốt lắm, nếu đã không thể lật kèo được người thật, ta dùng sủng vật biểu tượng thay thế vậy!

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ