Đối với các tiểu thiếp thường xuyên bị ghẻ lạnh thì một đêm lâm hạnh thực sự quý giá, có người thì nâng niu trân trọng, có kẻ thì ỷ thế và xuất thân muốn đi dằn mặt chính thất. Là trắc phi duy nhất của vương phủ chỉ kém mình vương phi, khó trách Lý trắc phi nghênh ngang kênh kiệu xông thẳng đến chính phòng lấy cớ thỉnh an, thực chất là khoe khoang chiến tích. Vương gia với vương phi cãi nhau to một trận ngày hôm qua, đêm xuống vương gia liền qua chỗ nàng, không tranh thủ lúc này lên mặt với vị vương phi luôn giành hết sủng ái mà đè đầu cưỡi cổ mình thì còn định đợi lúc nào?
"Ai ui... vương phi thứ tội, thiếp thân hầu hạ vương gia cả đêm có chút đau lưng nên không quỳ thẳng nổi."
Vừa nói còn vừa dùng tay đấm đấm eo, bộ dạng giả tạo không chịu được. A Tương rất muốn rút roi đánh cho nữ nhân này một trận, chẳng qua vương phi không phản ứng gì nên nàng cũng chỉ đành âm thầm chửi rủa trong lòng.
"Muội muội chăm sóc vương gia vất vả rồi, mau ngồi đi."
Những người theo hầu Ôn Khách Hành từ nhỏ đều thở dài không thôi, y ngày trước chính là tiểu bá vương không ai không khiếp sợ, dám đắc tội y thì nhất định sẽ lãnh đủ hậu quả. Vậy mà giờ đây lại phải nín nhịn một kẻ tỏ thái độ xấc xược, ôi, quả nhiên là tình yêu có thể thay đổi bản tính con người mà.
Lúc sắp gả cho Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành đã thề rằng sẽ trở thành một hiền thê lương mẫu, một vương phi chuẩn mực để không làm xấu mặt Tử Thư ca ca của y. Tử Thư ca ca trọng lễ nghĩa, là bậc anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, muốn xứng đôi với huynh ấy thì phải có đủ công dung ngôn hạnh hoặc ít ra không gây rối khiến huynh ấy phiền lòng. Nhìn lại bản thân sai sót đầy người, Ôn Khách Hành quyết định tu thân dưỡng tính, ngoan ngoãn hiền lành đến mức thiếp thất cũng có thể làm càn trước mặt.
A Tương dù biết chủ nhân làm điều tốt nhưng vẫn không thể kiềm được tức giận, mới mấy hôm trước vương gia lâm hạnh một Triệu mỹ nhân, hôm qua chủ nhân và vương gia tranh cãi cũng là vì ả Triệu mỹ nhân đó, cuối cùng vương gia lại phất tay áo bỏ sang chỗ Lý trắc phi. Giờ thì hay rồi, hai ngày ba lượt mấy tiện thiếp này đến tỏ thái độ. A Tương thầm khinh bỉ, đúng là ăn mày lần đầu thấy vàng, chút mưa móc đó chủ nhân của nàng mới là không thiếu đâu.
"Nghe nói kỳ nghệ của Lý trắc phi không tồi? Khi nào khỏe lại thì bồi ta một phen đi."
Khuôn mặt Lý trắc phi có chút xanh trắng, sau lại giả vờ cười như không có gì đáp ứng. Ôn Khách Hành nhấp một ngụm trà nói tiếp, "Triệu mỹ nhân đàn hát tốt lắm, hôm được lâm hạnh cũng ra sức hầu hạ, đến khi thỉnh an ta thì giọng gần như mất hẳn. Sắp tới hẳn là vương gia sẽ tìm ai đó giỏi ngâm thơ hoặc vẽ tranh cho đủ bộ tứ cầm kì thi họa."
Nhìn Lý trắc phi tức tối rời đi, A Tương không hiểu gì cả kéo tay áo Ôn Khách Hành, "Chủ nhân! Sao người không để ta dạy cho nàng ta một bài học chứ, người cứ vậy nên bọn chúng mới dám làm càn thế!"
Thiên Xảo ở bên cạnh cười khúc khích, "A Tương quả nhiên vẫn còn ngây thơ lắm, muội nghĩ chủ nhân sẽ để yên nếu vương gia thực sự lâm hạnh các nàng sao? Triệu mỹ nhân kia bị vương gia bắt đàn hát cả đêm nên mới mất giọng, Lý trắc phi này đau lưng là do cả đêm ngồi đánh cờ với vương gia đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
FanficChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...