Tiếp theo của đoản #153
***
[5]
Cuối cùng thì Chu Tử Thư cũng không vứt bỏ được cây trâm nọ. Nực cười làm sao, nó lại là món quà đầu tiên Ôn Khách Hành tặng hắn, là vật tùy thân, thứ duy nhất thuộc về y khi bị đưa đến Tứ Quý sơn trang. Dù y định dùng nó lấy mạng hắn, hắn cũng chẳng đủ can đảm để nó rời khỏi mình.
Giống như việc buông bỏ y hoàn toàn vậy, không dễ dàng chút nào.
Hắn lơ đãng vuốt ve thân trâm, mong có thể nhờ đó mà vơi bớt nỗi nhớ y. Đã hơn 3 tháng rồi, không biết y giờ đây thế nào? Sẽ không... đánh chủ ý tới những người được sư phụ giao cho đưa cơm đấy chứ...
Thiếu niên bất giác tủi thân, hắn không muốn như vậy đâu. Ôn Khách Hành là—
"Sư huynh, có chuyện lớn!" – Tiếng Cửu Tiêu cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. "Quỷ Chủ trốn thoát rồi, là Hạt Vương của Độc Hạt cứu y thoát ra!"
"Sao cơ?!"
Tần Hoài Chương sư phụ của hắn nói, có vẻ thuộc hạ Độc Hạt âm thầm trà trộn vào sơn trang khá lâu, đêm qua mới chớp thời cơ cướp người đi. Có bốn người tham gia, bắt lại được một tên nhưng đã tự tử, tuy nhiên dò xét rõ ràng thân phận là thuộc hạ Độc Hạt. Minh chủ võ lâm hay tin đã huy động toàn bộ lực lượng truy tìm các trụ sở Độc Hạt, lo sợ Hạt Vương và Quỷ Chủ liên minh gây hại cho giang hồ.
Nhân sĩ chính phái đông đúc, những kẻ có ý đồ với Võ khố càng nhiều hơn, chẳng mấy chốc mà có tin tức dồn được Quỷ Chủ tới vách núi. Lúc Chu Tử Thư đuổi tới cùng các thuộc hạ Tứ Quý sơn trang, Ôn Khách Hành đang ở mép vực, máu chảy đầy bên môi. Tóc bạc phất phơ trong gió, rõ ràng đang ở thế nguy hiểm nhưng vẫn hiên ngang không sợ hãi. Nhưng mặc kệ tất cả mọi chuyện, trong mắt Chu Tử Thư chỉ thấy một bóng hình đơn bạc nỗ lực giãy giụa sống sót.
"Tên đại ma đầu xảo quyệt này! Lần này Triệu mỗ sẽ tự mình giam giữ hắn đến ngày lấy chìa khóa, chư vị không cần lo lắng!"
"To mồm là giỏi!" – Ôn Khách Hành bật cười khinh thường, mở ra cây quạt ngọc mà Chu Tử Thư đã tặng y, chỉ về phía người vừa nói mà khiêu khích, "Không phải xưng là Thiên Hạ Ngũ Hồ Minh sao? Cả năm người các ngươi cùng lên đi, nếu không bản tọa liền nhảy!"
Tâm Chu Tử Thư trùng xuống, Ngũ Hồ Minh... y dụ cả năm người có thù riêng đó đến gần làm gì? Đừng nói là... y muốn cùng chết với chúng?!
Trước khi kịp nghĩ xong, Chu Tử Thư đã đáp xuống che Ôn Khách Hành ở sau lưng mình trong tư thế bảo hộ. Không chỉ Ôn Khách Hành, tất cả mọi người đều kinh ngạc với hành động này của hắn. Ôn Khách Hành rất nhanh lấy lại bình tĩnh, rút ngân châm ra kề cổ hắn.
Tần Hoài Chương hô to, "Tử Thư!"
"Chư vị, xin hãy nghe Chu mỗ nói!" – Chu Tử Thư không hề lay động khi ngân châm kia xé rách da thịt, "Quỷ Chủ có nỗi oan khuất cần làm sáng tỏ! Y vốn là con trai của vợ chồng Thá—"
"Ngươi câm miệng!" – Ôn Khách Hành lớn tiếng cắt lời hắn. "Ngươi chỉ là con cờ bị bản tọa lợi dụng để thoát khỏi Tứ Quý sơn trang thôi, giờ vẫn còn ngây thơ tin lời bản tọa ư?"
![](https://img.wattpad.com/cover/294255814-288-k83981.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
FanfictionChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...