Chu đại nhân nuôi hai con hồ ly làm sủng vật.
***
[0]
Chu đại nhân nuôi hai con hồ ly làm sủng vật.
Người ta đồn rằng những ai đã từng thấy hình dáng hóa người của chúng đều sẽ nhớ nhung đến mất ăn mất ngủ, không phân biệt nam nữ. Những ai tham luyến nhìn nhiều một chút, ngay lập tức sẽ bị đuổi khỏi Chu phủ.
Bởi cách xử lý lạnh lùng ấy mà người ta cũng đồn rằng, Chu đại nhân đã bị hai con hồ ly đó mê hoặc tâm trí, trở nên tàn độc, ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc.
[1]
Hai con hồ ly đó là một cặp anh em, người anh là Bạch hồ ly, tên Ôn Diễn. Ôn Diễn thích hình người hơn chân thân của mình, luôn mặc một bộ y phục trắng, ngồi dưới tán cây đọc sách thưởng trà. Lúc mới được Chu Tử Thư đưa về phủ, y lúc nào cũng trong trạng thái run lẩy bẩy, chỉ tiếng động nhỏ cũng có thể khiến y giật nảy lên hóa về lốt hồ ly mà trốn vào một góc, bỏ ăn bỏ uống không muốn ra ngoài sáng. Chu Tử Thư thường sẽ phải đứng trong phòng một lúc rất lâu, hạ giọng dỗ dành, y mới rụt rè mà rời khỏi bóng tối, chui vào vòng tay của hắn dụi dụi.
Tiểu hồ ly nhút nhát ngày nào, hiện tại đã đủ bản lĩnh quán xuyến cả một phủ lớn đông người, gia vụ nắm trong lòng bàn tay. Ôn Diễn luôn giữ phong thái ôn nhuận như ngọc, thư sinh nho nhã nhưng lúc cần vẫn xử lí mọi chuyện đâu ra đấy, chu toàn trước sau, không giận mà uy. Những người tháo vát chắc chắn không tránh được vất vả, Chu Tử Thư biết tính y hay giấu nên luôn chủ động kéo y khỏi vũng lầy công việc, tự thưởng cho bản thân những giờ phút thư giãn, cũng phân phó đám người hầu, tuyệt đối phải để y được nghỉ ngơi đủ một khoảng thời gian trong ngày.
Đương nhiên vẫn có những lúc tụi người hầu ngăn không nổi, kết quả Ôn Diễn quá sức mà suy nhược, nhiễm phong hàn, làm Chu Tử Thư tức giận, phạt toàn bộ hạ nhân của phủ. Việc này truyền ra ngoài, tam sao thất bản thành "Bạch hồ ly ho một tiếng đã đủ khiến toàn bộ người theo hầu bị thảm sát". Khi nghe vậy, Ôn Diễn chỉ cười bâng quơ, vậy nếu ta ngất đi, bọn họ sẽ thêu dệt thành câu chuyện thú vị nào đây?
[2]
Người em là Hồng hồ ly, tên Ôn Khách Hành, quỷ kế đa đoan hơn anh của mình rất nhiều, Chu Tử Thư phải giả làm ăn mày, ngầm kết thân với y mới bắt về được. Hai anh em là hai con hồ ly duy nhất sống sót trong thảm họa diệt tộc yêu hồ núi Thanh Nhai, Ôn Diễn khi ấy đã lớn mà tâm lý còn bị tổn thương đến thế, huống chi Ôn Khách Hành còn quá nhỏ. Lúc chạy trốn hai anh em bị lạc mất nhau, Ôn Khách Hành trú tạm tại một vách núi, vì lòng căm hận con người mà giả nhiều hình dạng khác nhau lừa gạt những kẻ có lòng tham đi qua, đẩy họ vào chỗ chết.
Chu Tử Thư đang tìm kiếm Ôn Khách Hành theo thỉnh cầu của Ôn Diễn, nghe vậy đoán được ngay, liền hóa trang làm một kẻ ăn mày đáng thương không nơi nương tựa, nhiều ngày bầu bạn, cuối cùng cũng lấy được sự tin tưởng của y, đưa y về đoàn tụ với anh mình.
Trái ngược với Ôn Diễn luôn an tĩnh, Ôn Khách Hành lúc nào cũng sống động vui tươi, không thể ở yên một chỗ. Y có thể bay nhảy khắp nơi cả ngày, tối về vẫn say sưa luyện kiếm, không có phút nào nghỉ ngơi. Chu Tử Thư lo y dạo chơi bên ngoài gặp phải những kẻ săn lùng hồ ly, vội sắp xếp cho y học tập để giữ y ở trong phủ lâu hơn. Chả biết y học hành thế nào, lại học thành dáng vẻ của mấy tên công tử hào hoa ăn chơi, cộng thêm ngoại hình y vốn cuốn hút kiều mị, sóng mắt luôn lưu chuyển đa tình, y khiến chính các thầy dạy của mình nhộn nhạo rối loạn.
![](https://img.wattpad.com/cover/294255814-288-k83981.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
FanfictionChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...