194. Chu Ôn hiện đại

373 34 2
                                    

Warning: Sinh tử văn, sản nhũ.

***

Chu phu nhân khăn gói bỏ nhà đi.

Với người xung quanh mà nói thì cái việc giận lẫy dọa bỏ nhau giữa hai người Chu Ôn quá là bình thường rồi, đều là một cách rải cơm chó khoe khoang tình yêu mà thôi. Tuy nhiên lần này thì mọi người có chút lo lắng, vì Ôn Khách Hành còn có đứa con trai mới tròn một tuổi, sao có thể nỡ lòng bỏ nó lại? Nhất định là do Chu Tử Thư đã làm gì đó quá đáng lắm rồi!

"Bị cáo" cùng khuôn mặt hối lỗi quỳ gối ở giữa để một đám chất vấn, đâu khổ khai hết một lượt, nói rằng mọi chuyện xuất phát từ việc cai sữa cho Đại Bảo.

Là đứa con đầu tiên, là kết tinh tình yêu của hai ông trùm có máu mặt thao túng hắc bạch lưỡng đạo, đương nhiên thằng bé cực kì lì đòn như mẹ và không sợ mệt mỏi như bố, có thể gào khóc thảm thiết suốt một thời gian dài để đòi được ti sữa.

Hết cách, Ôn Khách Hành liền nghĩ đến việc tấn công vào yếu điểm của Đại Bảo (dù rằng gây ám ảnh tâm lí cho trẻ nhỏ là không nên, anh vẫn phải nén lại lòng xót con), đó là dùng hình xăm tạm thời dán lên ngực. Hai con rồng dũng mãnh quấn vào nhau, y hệt như hai con trên lưng của Chu Tử Thư, là dấu ấn của riêng của người đứng đầu Tứ Quý hội, uy nghiêm cực kì. Đại Bảo từng khóc ré lên khi lần đầu thấy nó nên đương nhiên cũng không thể kiềm được sự sợ hãi để ngậm lên đầu vú của mẹ, rấm rứt khóc tới ngủ thiếp đi.

Cứ như vậy là ổn, Ôn Khách Hành thầm nghĩ, để Đại Bảo sớm tự lập, bản thân anh cũng khắc phục được vấn đề rỉ sữa, dần quay lại với công việc.

Nhưng anh còn chưa kịp vui vẻ mà ngủ thì một đôi mắt sáng quắc trong bóng đêm nhìn anh chằm chằm – cụ thể là nhìn ngực anh chằm chằm, trước khi lọ mọ tiếp cận anh.

"A Nhứ...?" – Anh thấy kì lạ nên gọi, mãi Đại Bảo mới ngủ, Chu Tử Thư chồm người qua lỡ đánh thức thằng bé thì sao?

"Suỵt, đừng lên tiếng." – Chu Tử Thư đặt ngón tay lên môi anh, cơ thể nóng rực áp xuống ngực anh. "A Hành, nếu lúc đó thầy kịp đón em về, nó sớm đã phải ở trên người em..."

Ôn Khách Hành chẳng hiểu gì cả, mơ mơ màng màng bị hắn lăn lộn tới sáng, cả quá trình cắn răng run rẩy chỉ sợ ông con bên cạnh thức dậy giữa chừng ông bố đang hì hục cày quốc trên người mình. Sức lực bị rút cạn nhanh hơn cả hồi mới sinh Đại Bảo, bất tỉnh đến trưa mới mò dậy được tìm người tính sổ.

Đại khái là vì nhớ chuyện cũ đi, nếu Tần Hoài Chương đưa gia đình Ôn Khách Hành đi cùng thì anh sẽ lớn lên với hắn, hình xăm song long đó cũng sẽ thuộc về anh sóng vai cùng hắn chứ không phải lưu lạc xa cách bao nhiêu năm như thế. Họ sẽ không phải đi một vòng lớn mới gặp được nhau, mạng sống nhiều lần gặp nguy hiểm, có lúc còn suýt mất đi đối phương. Chu Tử Thư nhìn hình xăm đó trên ngực Ôn Khách Hành thì vừa cảm khái chuyện cũ, vừa tưởng tượng nếu anh lớn lên cùng hắn thì họ sẽ tiến triển thế nào, cộng thêm hơn năm trời ăn chay làm cả cơ thể bốc hỏa, dứt khoát làm cái việc mà đứa con của mình đang phải cai nghiện hiện tại và n thứ không đứng đắn khác.

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ