Trả req nàng HngHnhNguyn333267, nội dung: Nhứ ăn mày x Ôn song tính, vì kèm theo icon chảy nước miếng nên tôi tự động cho thành H nhé =)))))))))
Hết đoản này tôi xin tạm dừng trả req để hồi phục tinh thần sau khi đọc và viết một loạt ý tưởng ngược dã man của các nàng ;A;
***
Đây là lần đầu tiên Ôn Khách Hành ra ngoài một mình, lại còn là vào lúc trong đêm tối thế này. Nghĩ đến người vẫn hay dẫn y đi du ngoạn khắp nơi, y lại càng tủi thân. Tử Thư ca ca sắp thành thân rồi, sau này huynh ấy phải bồi bên nương tử của mình, làm gì còn thời gian cho y nữa.
Ôn Khách Hành cứ lạc trong suy nghĩ của mình, bản thân đang đi đâu cũng không biết, tới khi ngẩng lên thì chỉ thấy một nơi xa lạ, y đi nhiều cũng mỏi chân, định tìm một tảng đá ngồi tạm xuống nghỉ ngơi. Ai ngờ được vì tối quá mà nhìn nhầm người với đá, kết quả là ngã trượt luôn vào lòng của người đó.
Y vội vàng đứng dậy, nhìn thấy người vừa bị mình ngồi lên là một tên ăn mày, vội hỏi han:
"Xin lỗi, ta vô ý quá, ngươi có sao không?"
Tên ăn mày này tóc tai rũ rượi, râu ria xồm xoàm, không có vẻ gì là giật mình khi bị ngồi lên, vẫn nằm dài ra chống cằm. Hắn nghe thế thì mới chịu mở một bên mắt để nhìn về phía người nói, lãnh đạm trả lời:
"Nếu lão tử nói có thì ngươi sẽ bồi thường sao?"
Ôn Khách Hành bối rối, trước nay y được Chu Tử Thư che chở rất kĩ, hiếm khi gặp phải tình huống có người cố tình gây sự thế này. Y ấp úng:
"Vậy... ngươi muốn bồi thường cái gì?"
Tên ăn mày kia khựng lại một chút, mở cả hai mắt đánh giá y rồi vươn vai đứng dậy. Bộ dạng lôi thôi của hắn trong đêm tối càng khiến người nhìn vào sởn gai ốc, Ôn Khách Hành vô thức lùi lại một bước.
"Tiểu công tử nhà ai lại lang thang một mình vào lúc khuya khoắt thế này? Không sợ gặp phải kẻ xấu à?" – Tên ăn mày đó nhếch mép cười, đưa tay nắm lấy sợi tóc mai của y mà mân mê. "Ta đây không cần ngân lượng, chỉ cần sắc thì công tử có bồi thường được không?"
Ôn Khách Hành vẫn còn ngơ ngác vì hành động của hắn, nghe vậy lập tức thẹn quá hóa giận, gạt tay hắn ra mà quát:
"Vô sỉ!"
Ôn Khách Hành đang muốn mắng thêm, đã bị tên mày nọ điểm huyệt, cả người cứng ngắc. Trong lòng y dâng lên cảm giác sợ hãi, run rẩy khi hơi thở của tên kia ghé sát vào mặt y.
"Đã mang tiếng xấu, ngại gì không tận hưởng cho xứng đáng với cái danh đó?" – Hắn thì thầm vào tai của Ôn Khách Hành, sau đó liếm lên vành tai y. Hai tay cũng bắt đầu di chuyển xuống sờ mó cơ thể y, muốn bao nhiều càn rỡ có bấy nhiêu. "Eo thật mềm, không biết dưới lớp vải này còn thu hút đến mức nào nữa?"
"Tránh ra! Ngươi dám động đến ta nhất định sẽ phải hối hận đấy!"
"Tiểu mỹ nhân, gia gọi là Chu Nhứ, muốn thì cứ tìm gia tính sổ."
Hắn phì cười, không kiêng dè ôm lấy cả người y, đến bụi cây gần đó rồi cho y ngồi dựa lưng vào ngực mình. Một tay hắn giữ đầu của y nghiêng sang một bên để tiện hôn lên cần cổ trắng ngần, tay kia di chuyển xuống đũng quần, xoa vuốt cự vật dưới lớp vải. Ôn Khách Hành không tự chủ được rên rỉ, cố mím môi giãy dụa trong vô vọng. Y hạ giọng cầu xin:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
FanfictionChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...